BOOK OPEN OUR MIND
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


YOU READ THEM-YOU LOVE THEM-AND YOU VOLUNTEER TO DIE FOR THEM!!!
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nước mắt

Go down 
Tác giảThông điệp
Asuka Himawari.
Thủ Thư
Thủ Thư
Asuka Himawari.


Nữ
Tổng số bài gửi : 77
Age : 31
Đến từ : Trường THPT Ouran
Job/hobbies : Cực yêu manga/anime/himawari/midori.
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Registration date : 01/08/2008

Character sheet
roll:
Nước mắt Left_bar_bleue0/999Nước mắt Empty_bar_bleue  (0/999)

Nước mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Nước mắt   Nước mắt EmptyFri Aug 01, 2008 1:34 pm

Author: Asuka Himawari.
Source: bài này là do Asu viết 100%, bản quyền thuộc về Asu đấy nhé! ^^
genre: Truyện ngắn.
ratting: không có gì phải cảnh báo cả, chỉ có điều ai ghét đọc truyện do mấy đứa con gái viết thì đừng đọc.
summary: cứ đọc đi thì biết, đọc xong chắc bị chê quá T T, tại vì nó dở thiệt mà, mí cái hay đang tính đem dự thi cái khác nên không post được.


Đó là lúc tôi tám tuổi. Cái ngày mà tôi đã khóc nhiều đến nỗi có cảm giác như chưa từng được khóc. Khóc trong những tiếng cười giễu cợt của bạn bè. Khóc giữa những lời mỉa mai cay độc của hàng xóm. Và khóc với nỗi cay đắng trào dâng khi nhìn mẹ tôi cam chịu tất cả mà không một lời trách móc. Mẹ luôn cố gắng chịu đựng, luôn luôn là như vậy. Nhưng tôi thì không.
Và đó là lí do mà từ ngày ấy, tôi quyết định không rơi giọt nước mắt nào nữa - một bằng chứng cho sự yếu đuối và có phần hèn nhát, mà tôi cho là chỉ làm bản thân mình nhục nhã hơn thêm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi từ chối trở thành một đứa con ngoan.
Tôi lớn lên, từ một học sinh giỏi, có tài và được thầy cô yêu quý, còn có phần xinh xắn và dễ thương nữa - bởi tôi có một mái tóc dài rất đẹp -, giờ thu mình lại một góc như người ngoài hành tinh vừa đến trái đất vậy. Tôi không còn tự làm nổi mình trong lớp bằng những bài kiểm tra hay những câu phát biểu được người ta khen ngợi. Tôi từ chức lớp trưởng. Tôi không kết bạn, cũng không còn nói chuyện với bất kì ai. Và … tôi cắt phăng mái tóc dài xinh đẹp của mình trước mặt lũ bạn - những người không cùng thế giới của tôi - mà hùng hồn tuyên bố : " Đây mới là chính tôi ! ". Phải, tôi hay nóng giận, dễ bị tổn thương và trên hết là tôi có lòng tự trọng rất cao. Nhưng số phận lại đặt tôi vào một hoàn cảnh trớ trêu. Cái hoàn cảnh ấy như chà đạp lên lòng tự trọng của tôi, xé nó ra từng mảnh nhỏ cho đến khi tất cả đều tan biến vào trong không khí. Đau đớn hơn, vào quãng thời gian trước khi biết được sự kiện này, tôi vẫn còn vô tư cắp sách đến trường, vô tư nô đùa với bè bạn, tôi lúc đó là một trẻ ngoan.
Tất cả bởi vì một điều duy nhất : Tôi không có cha !.
Kể từ cái ngày nhận ra sự thật đau lòng ấy, tất cả mọi thứ tốt đẹp quanh tôi đều tan biến như bong bóng xà phòng. Và tôi quyết định trở thành một người ngoài hành tinh.
Song, điều đó cũng không ngăn được sự xâm nhập của người ngoài hành tinh vào thế giới loài người. Tôi là kẻ dễ nổi nóng. Và từ lúc mái tóc tôi trở nên cụt ngủn như con trai, tính cách ấy càng thể hiện rõ thêm. Rồi một ngày, cái gì đến cũng phải đến. Vì không chịu đựng được những lời mỉa mai của mọi người xung quanh, tôi đánh nhau. Một lần, hai lần, rồi ba lần, … Mặc cho mẹ tôi khóc hết nước mắt, tôi vẫn tiếp tục bạt tai bất kì đứa nào dám đụng chạm đến mình. Tôi đánh nhau với cả con trai. Có lẽ, tôi thực sự không còn là một đứa con gái bình thường nữa.
Lên cấp ba, vào học một trường tư, tôi trở nên nổi tiếng với những " thành tích " từ hồi cấp hai để lại. Lũ con gái nhà giàu ăn diện bám lấy tôi, cho tôi nhiều thứ để tôi làm bảo kê cho chúng. Kệ, bảo kê thì bảo kê !. Tôi coi thường bọn chúng, và cũng không thèm để tâm tới. Người ngoài hành tinh quyết định không có bạn, và sẽ mãi là như vậy.
Không bao giờ tôi có ý định thay đổi điều đó!.
Không bao giờ !?.
Có lẽ …
Với sự nổi … tai tiếng từ hồi cấp hai, tôi đinh ninh mình sẽ luôn là người đầu tiên bị gọi lên và đe nẹt. Nhưng thầy chủ nhiệm mới của tôi thì không như thế, một người rất trẻ và và lần đầu tiên nhận chủ nhiệm lại gặp ngay cái lớp oái ăm. Điều này làm lũ học trò có bản chất quậy như chúng tôi nhủ thầm : " Ông thầy này chắc chắn là dễ bị bắt nạt lắm ! ".
Song tôi không phải là đứa thích phá người ta khi người đó không đụng chạm gì đến mình. Thầy là giáo viên bộ môn GDCD, cái môn mà hầu như không đứa học trò nào nhét nổi vô đầu. Bởi vậy mà chẳng ai thèm để ý đến giờ học của thầy. Đứa thì ngủ, còn mấy đứa giàu có thì ngồi khoe nhau món nữ trang hay cái di động đắt tiền của chúng. Những lúc đó tôi thường lặng lẽ quan sát thầy cố gắng một cách vô ích cho lớp học của mình, chợt thấy thầy thường thở dài và lau mồ hôi sau cặp kiếng cận. Lần đầu chủ nhiệm mà gặp phải tình huống này, dường như ai cũng phải chán nản.
Dù thầy tôi chả bao giờ la mắng bất kì đứa học trò nào, nhưng hơn một tháng kể từ lúc nhập học, thầy lại có chiêu mới : Mời riêng từng phụ huynh !. Song với lũ học trò như vậy thì có lẽ thầy đừng hòng mong có ngày làm thay đổi được chúng . Vậy mà lạ thay, dường như thầy tôi có sức mạnh thần kì. Từng phụ huynh một, khi gặp thầy dù chỉ một buổi thôi, đã dần dần quan tâm đến con mình hơn trước, hay là bằng cách khác so với trước kia. Lũ bạn của tôi, đứa đã chăm chỉ đàng hoàng thì không nói, mà là những đứa hay ăn diện, nói chuyện phiếm và coi việc học như một gánh nặng, nay mỗi ngày lại lên than thở với tôi việc ba má bắt đầu gắt gao hơn. Có đứa cũng chịu cải tà quy chánh. Nhiều đứa lại nhìn thầy bằng " ánh mắt hình viên đạn ". Bọn quậy phá lớp tôi ghét thầy chủ nhiệm từ đó, và đây cũng là lúc những trò tai quái của chúng bắt đầu. Tụi nó lén dán lên áo thầy những câu độc địa. Phá giáo án của thầy. Đặt cho thầy những biệt danh thật khủng khiếp rồi viết chúng lên bảng … Tôi không tham gia vào mấy trò ấy, cũng không thấy mình có nghĩa vụ gì phải ngăn cản. Người ngoài hành tinh không hứng thú với chuyện này.
Thầy có lẽ thuộc tuýp người giỏi chịu đựng như mẹ tôi vậy. Mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, thầy vẫn tiếp tục " chiến dịch " mời phụ huynh, nhưng hình như chẳng bao giờ thầy đề cập đến những trò quậy phá trong lớp tại các buổi nói chuyện. Tôi không hiểu thầy làm vậy để làm gì. Có lẽ thầy quá cao thượng, hay thầy lại ngấm ngầm tìm một kế hoạch khác?.
Có một điều lạ là thầy chưa bao giờ mời mẹ tôi lần nào cả. Nhưng dẫu sao, nếu thầy có mời thì mẹ chắc chẳng sao làm lay chuyển tôi được. Song từ hồi có thầy, tôi ít vướng vào những cuộc đánh nhau. Có lẽ vì tiếng tăm trước đây mà chẳng ai dám chọc giận tôi nữa. Cũng có thể vì khuôn mặt " hiền từ như bồ tát " của thầy, mà lúc nào dòm vô tôi cũng xụi lơ, hết hứng. Không chừng đó lại là một phép lạ của thầy chăng ?. Tôi thích thú với suy nghĩ đó của bản thân mình.
" Tại sao thầy lại không mời mẹ em ? "
Tôi đã hỏi thầy câu đó, trong một buổi chiều, khi lon ton đến lớp học với cái cặp rỗng, bắt gặp thầy đang loay hoay với đống lá khô ngoài sân trường. Mọi hôm vẫn có bác lao công làm chuyện đó, nhưng mấy hôm nay chẳng thấy đâu cả. Vì vậy mà thầy làm thay ?. Ý nghĩ đó không khỏi khiến tôi phì cười. Đúng là phong cách của thầy.
Thầy không nói gì, chỉ ngước lên nhìn tôi hồi lâu. Rồi vừa kéo cái nón lưỡi trai bèo nhèo lên, thầy chỉ đáp vẻn vẹn một câu:
- Vì em là một cô bé ngoan .
Cái gì ?. Tôi á ?. Trợn tròn mắt nhìn thầy, tôi chợt nghĩ không biết ông thầy này có bị tâm thần không. Với cái " tai tiếng " nổi như cồn của tôi, thầy đáng lẽ phải mời phụ huynh tôi đầu tiên mới phải. Vậy mà không !. Thầy lại còn khen tôi là cô bé ngoan nữa chứ !.
Dường như đoán được ý tôi, thầy nói:
- Những điều trong quá khứ không thể nào quyết định bản chất một con người được. Em không nghịch phá trong lớp, không đánh nhau - dĩ nhiên là từ khi bước vào trường này. Thế nên với thầy, em là cô bé ngoan.
Nếu mọi cái định nghĩa đều đơn giản như thầy nói thì hóa ra đến việc đi ngược thời gian con người cũng có thể làm được mất rồi. Tôi không tin thầy lại thực sự xem tôi là đứa học trò ngoan ngoãn. Dẫu trong tiềm thức của tôi một cái gì đó dường như đã hé mở, chỉ khe khẽ thôi, nhưng cũng đủ cho chút ánh sáng tràn vào, sưởi ấm từng chút một cái đầu óc chai cứng của tôi. Và tôi ngờ là câu nói ấy đã bắt đầu dần kéo mình ra khỏi con đường mòn mà tôi biết mình bước sai hướng nhưng không sao sửa được.
Tôi chấm dứt cuộc trò chuyện ấy bằng cái nhìn lặng lẽ vào tấm lưng gầy của thầy, lúc đó vẫn còn lom khom tiếp tục quét lá.
Về Đầu Trang Go down
http://www.ouranschool.netgoo.org
Asuka Himawari.
Thủ Thư
Thủ Thư
Asuka Himawari.


Nữ
Tổng số bài gửi : 77
Age : 31
Đến từ : Trường THPT Ouran
Job/hobbies : Cực yêu manga/anime/himawari/midori.
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Registration date : 01/08/2008

Character sheet
roll:
Nước mắt Left_bar_bleue0/999Nước mắt Empty_bar_bleue  (0/999)

Nước mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nước mắt   Nước mắt EmptyFri Aug 01, 2008 1:35 pm

… Không phải điều gì con người ta muốn là được ngay. Từ sau cuộc nói chuyện với thầy, tôi quyết định càng không tham gia vào những trò quậy trong lớp nữa. Và dường như ý thức cũng không cho tôi tiếp tục đánh nhau. Cũng may chẳng ai còn dám chọc giận tôi. Điều tôi muốn nói tới đây lại là một chuyện khác, một chuyện khiến tôi không thể giữ được quyết định đó của mình : Lũ bạn trong lớp càng lúc càng gai mắt với thầy, và hành động cuối cùng là tụi nó bắt tôi phải … xử thầy.
Tôi cảm thấy lo lắng. Xét về mặt nào đó, tôi đã có phần kính trọng thầy - con người đã khen tôi là cô bé ngoan ấy, tôi không muốn lời khen đó lại tan biến như những điều tốt đẹp trước đây. Song tôi bắt buộc phải lựa chọn. Nếu không, thầy sẽ phải đối mặt với bọn lưu manh còn khủng khiếp hơn tôi nhiều.
Thế là mọi chuyện được sắp đặt. Một chiều nọ, tôi cố tình ở lại lâu hơn mức bình thường, còn những đứa khác thì nhanh chóng về nhà, nhưng thực ra tụi nó núp sau cánh cửa để giám sát tôi. Với tâm trạng bồn chồn, tôi cứ đứng lặng thinh, cầu mong thầy dọn đồ càng lâu càng tốt. Nhưng đồ đạc của thầy thì có hạn. Ngước lên và thấy tôi đứng tần ngần ra đó, thầy hỏi :
- Lại trò mới phải không ? Hôm nay mà có cả em tham gia thì chắc thầy nguy thật rồi!.
Tôi chột dạ nhìn thầy. Con người này cứ như thần thánh ấy, sao chuyện gì cũng có thể điềm tĩnh đến vậy. Chuyện thầy có thể đoán ra thì chẳng có gì lạ cả, khi mà ác ý trong lớp với thầy gần đây càng tăng lên gấp bội. Nhưng thầy không thất vọng, không lo lắng hay buồn bã gì sao, khi mà cô học trò đã được thầy tin tưởng khen ngoan, nay lại sắp phản thầy; khi mà mọi cố công thay đổi lớp học của thầy dường như vô ích ?. Tôi không hiểu ! Thầy luôn giữ bộ mặt điềm tĩnh như vậy, là luôn luôn. Song nó đến làm tôi phát bực vì trạng thái không thay đổi đó. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé trước thầy. Và đột nhiên, một điều gì đó khiến tôi tự hỏi rằng, nếu tôi là thầy, tôi sẽ làm như thế nào đây, trong tình huống này ?. Tôi nhìn thầy, và cảm thấy mình thực sự chỉ có duy nhất một chọn lựa, bèn quay ra cửa và nói to :
- Tụi bây muốn làm gì thì làm, nhưng đừng đụng đến thầy nữa ! Tao không tham gia vô mấy vụ này nữa đâu !.
Tôi bất giác mỉm cười nhìn thầy. Thầy cũng cười. Và tôi có thể đoán được bộ mặt sửng sốt của lũ bạn đang bên ngoài cửa. Song, tôi không nghe chúng phản ứng gì, hình như tất cả đã lẳng lặng rút lui. Điều đó (có lẽ) đồng nghĩa với việc tôi sắp phải đối mặt với những cuộc ẩu đả còn khủng khiếp hơn. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Thầy mời tôi ngồi xuống vì cảm thấy giữa chúng tôi cần có một cuộc nói chuyện.
- Thầy đã quan sát em rất lâu, vì thầy cũng đã được nghe về chuyện của em. Nhưng mà … thầy thực sự càng lúc càng nhận ra rằng em chẳng phải là đứa trẻ có thể vô cớ đánh nhau. Bây giờ, thầy chỉ muốn biết, em có gì muốn nói với thầy không ?.
Tôi ngước lên, và đột nhiên cái điều muốn hỏi ấy vụt lên trong đầu. Có lẽ không chỉ với thầy, đó là điều tôi khao khát muốn hỏi mọi người nhất. Nhưng tôi biết trong thế giới này, ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, người trái đất không thể nào hiểu được.
- Nếu thầy gặp phải hoàn cảnh của em, nghĩa là … một đứa trẻ không cha ấy, thầy sẽ như thế nào ?.
- Thầy cũng không biết nữa !.
Thầy điềm tĩnh nói. Gặp ngay câu trả lời trớt quớt này, tôi không khỏi phát cáu lên và khá bất ngờ, vì với tính cách của thầy, hẳn câu trả lời đã được sắp đặt sẵn như bao khuôn mẫu khác : vẫn cố gắng học tập, làm người con tốt, vân vân và vân vân … hay cái gì đại loại như vậy. Nhưng không ! Thầy đã trả lời rằng thầy không biết.
- Thầy nói nghe hay nhỉ ?.
Giọng tôi cáu gắt. Thầy chỉ cười, chậm rãi nói tiếp :
- Thầy nghĩ, có lẽ vì trước kia em không biết phải làm thế nào nên mới để mặc cho cảm xúc tự quyết định hành động như vậy. Con người ai cũng thế thôi. Dù bây giờ thầy là một người có thể bình tĩnh trước nhiều chuyện, song hoàn cảnh của thầy khác em, nên thầy không biết khi rơi vào trường hợp như vậy, thầy sẽ xử sự ra sao nữa. Và không biết chừng ngày ấy, em đã từng cầu cứu một ai đó để giúp em tìm ra con đường đúng đắn cho riêng mình. Nhưng không một ai hiểu được em cả, giống như người của một thế giới khác vậy. Suy nghĩ của thầy có đúng được phần nào không ?.
Tôi không thể nào nói gì thêm được nữa, mà chỉ nhìn thầy. Ánh mắt thầy dường như có thể đọc hết mọi thứ trong tôi và trong con mắt của mọi người nữa. Cuối cùng thì tín hiệu của người ngoài hành tinh phát đến trái đất cũng đã có người bắt được. Và chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau đúng bằng ngôn ngữ " ngoài hành tinh "- những thông điệp mà chỉ tôi và thầy mới hiểu. Những thông điệp mà tôi đã từng hy vọng là mẹ tôi sẽ biết được tôi nghĩ gì. Tôi đã từng ước ao sao mẹ đánh tôi, dù chỉ một lần, ước sao cho mẹ nổi giận mà la mắng tôi, và bắt tôi bước đi trên con đường của một người tốt. Tôi thầm ước như thế, và tôi chờ đợi. Nhưng điều đó mãi không có tín hiệu trả lời. Mẹ tôi vẫn nhẫn nhục chịu đựng, nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu mà cũng xót xa, yêu thương. Cho đến khi tôi nhận ra sự chờ đợi đó là vô ích thì tất cả dường như đã quá muộn. Tôi như phát điên lên với những cơn giận, nỗi phẫn uất đã kìm nén bấy lâu trong người. Nhưng thầy, bằng một sự quan sát tinh tế và đôi mắt thấu hiểu có gì đó như ở mức độ thần thánh, đã có thể hiểu tôi, dù chỉ qua một thoáng nhìn.
- Thầy … em cảm ơn thầy !.
- Thầy sẽ không nhận lời cảm ơn đó, một khi thầy thực sự cảm thấy mình đã làm được gì cho em.
Một sự cảm thông, một sự thấu hiểu, một sự nâng đỡ. Đối với tôi điều đó quá đủ để nói lời cảm ơn . Nhưng tôi biết mình nên làm gì, sau này, ngày mai; không , từ giờ phút này trở đi, để thầy nhận lời cảm ơn đó.
... Tôi ra về trong tâm trạng nhẹ nhàng và mọi thứ quanh tôi giờ trở nên đẹp đến lạ thường. Nhưng có một thứ không đẹp chút nào, đã chen ngang vào giây phút thiên đường đó của tôi.
- Ê, mày nghĩ là mày có thể yên bình bước ra khỏi trường này được hả, con kia ?.
Lũ bạn quậy phá đã chặn tôi lại trước cổng trường với đằng sau là vài ba tay anh chị nom đến khiếp. Từ nãy đến giờ tôi quên bén mất chuyện này vẫn chưa được giải quyết xong. Nỗi lo lắng dâng tràn trong tôi. Dù đã có kinh nghiệm trong nhiều chuyện đánh nhau, nhưng tôi thường chỉ có cơ may thắng khi đấu một chọi một. Vả lại, tôi đã hứa với mình là sẽ không làm điều gì sai quấy nữa.
Một con nhỏ cầm đầu giật phắt lấy tóc tôi, rồi ngay khi tôi chưa kịp trở tay bỗng nghe hai chân mình đau nhói. Dường như mấy thanh gỗ của bọn lưu manh đem tới đã lần lượt đập vào tôi. Tôi ngã xuống, trước nụ cười ác độc đầy thỏa mãn của lũ bạn.
- Mày cũng chẳng tốt đẹp gì đâu mà bày đặt binh ông thầy đó ! Đồ con hoang ! Mẹ mày cũng chả ra gì …
Một tiếng " bốp " thật lớn vang lên như xé toạt không khí. Tôi, bằng hết sức bình sinh của mình, đã bạt tai kẻ vừa nói câu đó. Phải ! Dù tôi vẫn luôn làm mẹ khóc, chả giúp được gì cho mẹ mà chỉ làm khổ mẹ thêm, nhưng tận trong thâm tâm tôi vẫn yêu mẹ. Và tôi không cho phép kẻ nào dám đụng đến mẹ tôi. Con nhỏ cầm đầu sửng sốt nhìn tôi, ôm lấy một bên má đỏ lựng vì bị tát. Nó trông như đang giận điên lên, và tôi biết sắp xảy ra chuyện chẳng lành với mình. Mấy cái gậy vun vút trên đầu và tôi nghe rõ to tiếng chúng quất vào da thịt. Nhưng tôi không đau ! Bất chợt, khi ngước lên, tôi không biết nên vui mừng, lo lắng hay sửng sốt nữa. Mớ cảm xúc này hòa lẫn với đám âm thanh hỗn độn trước mặt người vừa cứu tôi, vẫn đang tiếp tục chiến đấu : Thầy đã dến ! Giống như một vị thần đến giải thoát mọi thứ cho tôi.
- Em không ngờ là thầy giỏi vậy ! Trông thầy đâu có giống một người giỏi võ ?!.
- Em nghĩ vậy thật sao ? - Thầy cười, đáp lại sau khi đã làm đám lưu manh chạy biến vì tài nghệ đai đen của mình, rồi hỏi - Em còn đứng dậy nổi không ?.
Giờ mới để ý tới cái chân của mình, dấu bị đánh đỏ tấy lên, tôi cố gắng đứng dậy nhưng không nổi nữa. Rốt cuộc, sau khi đùn qua đẩy lại, thầy cõng tôi về nhà. Tôi dựa vào đôi vai rộng của thầy, chợt thấy yên bình đến lạ thường. Hai mắt đột nhiên díu lại vì mệt mỏi. Tôi lim dim ngủ, và dường như biết điều đó, thầy khe khẽ hát như để ru cho tôi :
" Ba sẽ là cánh chim, cho con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực … "
Cái giọng ấm áp của thầy như vang lên từ một cõi xa xăm nào đó. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi thấy những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn trên má mình.
(nhân ngày 20_11 năm 2007. Asu viết bài này vào khỏang thời gian đó, và đã post nó lên blog opera rồi, nhưng tạm thời blog này bỏ)
Về Đầu Trang Go down
http://www.ouranschool.netgoo.org
 
Nước mắt
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BOOK OPEN OUR MIND :: PHÒNG TRANH TÀI :: TRANH TÀI GIỮA CÁC FICTIONERS-
Chuyển đến