BOOK OPEN OUR MIND
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


YOU READ THEM-YOU LOVE THEM-AND YOU VOLUNTEER TO DIE FOR THEM!!!
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Kamui

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Asuka Himawari.
Thủ Thư
Thủ Thư
Asuka Himawari.


Nữ
Tổng số bài gửi : 77
Age : 31
Đến từ : Trường THPT Ouran
Job/hobbies : Cực yêu manga/anime/himawari/midori.
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Registration date : 01/08/2008

Character sheet
roll:
Kamui Left_bar_bleue0/999Kamui Empty_bar_bleue  (0/999)

Kamui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamui   Kamui EmptySun Aug 03, 2008 1:08 pm

Tớ post trước nhé:
Tên nhân vật mình yêu: Kamui
Tên manga/manhua/manhwa có nhân vật bạn yêu: manga X/1999 của nhóm mangaka Clamp.
Người viết: Asuka Himawari.
Nguồn: của Asu viết 100%, bản quyền thuộc về Asu ^^.
@Cici: riêng bài của Asu sẽ nhờ adim chấm



Bắt đầu câu chuyện ấy là cảnh một thành phố hoang tàn đổ nát. Người ta gọi nó là Tokyo, Tokyo của ngày tận thế_ngày cuối cùng của trái đất.

Nổi bật trên cái cảnh nền quá nổi bật ấy là một chàng trai có mái tóc đen nhánh trong tấm áo choàng như vừa tả tơi sau một trận chiến khốc liệt, và nụ cười nửa chính nửa tà.

Quang cảnh ấy là thực hay là ảo? Sẽ tồn tại hay không tồn tại? Tại sao tôi nói “sẽ” à? Bởi vì đó là một điềm dự báo_điềm mộng_của tương lai. Và quay ngược dòng thời gian, trở về thời khắc của hiện tại, cái thời khắc quyết định tương lai ”dường như chỉ có một ấy”: Tokyo về đêm. Những dãy nhà cao tầng, những con đường rực sáng ánh điện. Mặt trăng tròn sáng vằng vặc bên cạnh toà tháp đỏ như một con khủng long khổng lồ. Chàng trai vẫn đứng đó, với nụ cười nửa miệng. Và bất chợt, cái bóng đen bé nhỏ ấy trên toà tháp Tokyo vụt bay đi. Trăng vẫn sáng. Tokyo vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ đêm của nó. Không ai hay biết. Không một ai à? Có chứ! Đêm đó, một cô gái đã mơ thấy cảnh tượng đó, hay nỗi lòng nhung nhớ của cô với chàng trai ấy lớn đến mức hình ảnh của anh đã đi sâu vào giấc mơ của cô. Và cũng bắt đầu từ đêm đó, bánh xe số phận đã vận hành, đưa Tokyo đi dần đến ngày tận cùng của trái đất: ngày tận thế năm 1999.

Anh ấy là Kamui.

“Người đại diện cho uy nghiêm của thượng đế”, hay … “người đi tìm sự uy nghiêm của thượng đế” ?

Trận chiến bắt đầu. Kamui đã trở lại, để lựa chọn con đường mà anh muốn.

Là “bảo vệ” … hay “huỷ diệt”.

Một con người lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ với mọi thứ, sẵn sàng đánh trả một cách không thương tiếc bất kì ai đến gần mình. Hoang mang, hỗn loạn, anh như “một đứa trẻ bị bỏ rơi”, không thể nhận biết đâu là bạn, đâu là thù.

Nỗi đau vì người mẹ đã mất.

Nỗi đau phải từ giã mọi thứ tình thương trên cõi đời này.

Anh tự làm cho chính mình trở nên cô độc.

Anh sợ …anh sợ rằng nếu đến gần họ, anh sẽ làm mất họ. Anh sợ rằng chỉ vì anh mà họ bị tổn thương. Anh muốn bảo vệ những con người đó …

Vì anh yêu họ, rất yêu họ …

Thế nên, anh phải tự cô lập chính mình.

Kamui về Tokyo, điều đó làm Kotori_người con gái luôn chờ đợi và nhung nhớ anh suốt sáu năm_ sung sướng. Nhưng anh, lại ngay lập tức bóp nghẹt trái tim cô bằng thái độ thờ ơ không quen biết. Anh sợ cái gì hả Kamui? Sợ rằng nếu bất cứ ai thân thiết với anh đều cũng sẽ vì anh mà chết. Anh yêu Kotori. Vì vậy, để cô ấy không chết, để cô ấy không vướng vào cuộc chiến của mình, anh phải xa lánh cô. Song, phải chăng cái thái độ ấy chỉ là minh chứng cho một sự bảo vệ mà anh dành cho cô? Một tình yêu mà anh không thể nào thốt lên một lần nữa với cô ấy? Ẩn chứa đằng sau cái nụ cười nửa miệng ấy là một trái tim vô cùng ấm áp, nhưng nó đang co mình lại, không dám tiếp nhận những yêu thương ở xung quanh mình.

Chỉ cần họ không đến gần anh nữa …

Chỉ cần họ ghét anh …

Dù điều đó … có làm anh trở nên cô độc.

Anh chỉ muốn …Kotori và Fuuma được sống!

Kamui yêu thương Fuuma, như một người bạn, người anh không thể nào thay thế được. Một Fuuma hiền từ, nhân hậu, chính trực. Fuuma và Kotori là hai người duy nhất chơi với một đứa trẻ không cha như Kamui, là hai người duy nhất mà anh vẫn yêu thương dù có xa cách tận sáu năm trời. Ba đứa trẻ, đáng lẽ phải được sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau … mãi mãi … Ừ …mãi mãi!

Nếu không có này tận thế …

Mẹ Kotori mất. Chính mắt cô nhìn thấy thân xác không toàn vẹn của mẹ mình trong căn phòng đầy máu. Cũng ngày đó, Kamui ra đi …

“Tại sao chúng ta phải đi hả mẹ?”

“ Mẹ của Kotori … đã chết rồi, Kamui ạ! Cô ấy chết vì chúng ta! Vậy nên … chúng ta phải ra đi!”

Đôi mắt trong sáng của cậu bé Kamui ngày ấy mở to, nhưng sững lặng. Kamui phải đối diện với những điều gì đây, khi mà anh chỉ mới là một cậu bé tám tuổi? Xa cách! Chỉ có xa cách mới bảo vệ được Kotori và Fuuma.

Nhưng sáu năm sau, Kamui trở về. Anh trở về để chiến đấu. Một cuộc chiến quyết định tương lai của trái đất, của Kotori và cả Fuuma. Chiến đấu để bảo vệ họ!

Nhưng số phận thận oái ăm.

Trong con người ta luôn có hai phần: thiện và ác. Và Kamui cũng thế. Anh phải lựa chọn, “thiện” để bảo vệ địa cầu, hay “ác” để phá hoại nó, thực hiện lời tiên tri về ngày tận thế? Phân vân. Một ngã rẽ. Một bước ngoặt. Quyết định của anh sẽ thay đổi tất cả, hay chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hướng tất cả về con đường huỷ diệt như trong lời tiên đoán?

Kamui đã chọn. Và thế …anh bảo vệ địa cầu.

“Đó là nơi mà Kotori và Fuuma có thể sống trong hạnh phúc.”

Cái lí do đó đã khiến tôi bật khóc. Một điều thật đơn giản, bỡi lẽ, nó là minh chứng cho tình yêu thương. Nếu không có Kotori và Fuuma, anh sẽ không có cảm giác là mình đang sống. Nếu không có Kotori và Fuuma, sẽ không còn ai chấp nhận anh, không một ai cho anh biết yêu thương là như thế nào, thứ duy nhất vừa khiến con người ta trở nên yếu đuối, vừa trở nên mạnh mẽ gấp bội phần.

Trong mắt anh, trái tim anh, tận nơi sâu thẳm của đáy lòng anh,chỉ thôi thúc anh phải bảo vệ họ, những con người mà anh yêu đến mức sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình.

Bánh xe số phận vẫn không ngừng xoay, lặng lẽ, từng ngày …

Fuuma cũng bị cuốn vào cuộc chiến. Và Kamui cũng không ngờ cả hai lại có mối quan hệ mật thiết đến thế. Ẩn chứa trong Fuuma là một nửa con người Kamui. Nếu Kamui chọn” ác”, Fuuma sẽ là ”thiện”. Khi Kamui trở thành “Drangon ‘s Heaven” để bảo vệ địa cầu, cũng sẽ là lúc Fuuma dẫn đầu “Dragons ‘s Earth”, huỷ diệt thế giới. Bất cứ con đường nào cũng không làm anh tránh khỏi điều đó: Kamui phải đối địch với người bạn thân nhất của mình_Fuuma.

Nét mặt Fuuma hiện lên nụ cười nửa miệng độc ác. Và chính đôi bàn tay anh, từ từ hạ thanh kiếm xuống, Fuuma giết chết em gái mình_Kotori.

Kotori chết. Với một thân xác không còn toàn vẹn. Cái chết tàn nhẫn như của chính mẹ cô vậy. Còn Kamui, anh chỉ biết ôm Kotori mà khóc. Tuyệt vọng. Tất cả đã mất hết rồi. Mọi cố gắng của anh phúc chốc đều tan biến. Anh đã không bảo vệ được người con gái mà anh yêu!

Nhưng một điều gì đó khiến anh phải tiếp tục sống.

“Tôi phải đi tìm Fuuma! Anh ấy không phải là Fuuma mà tôi biết!”

“Để làm gì? Để khi Fuuma tỉnh lại, cậu sẽ nói với cậu ấy rằng chính tay cậu ta đã giết chết em gái mình sao? Điều đó chỉ càng làm Fuuma thêm đau khổ.”

“Ừ!”

“Dù có chuyện gì đi nữa, cậu vẫn muốn như thế?”

“Ừ!”

“Vậy thì … vì nguyện vọng của cậu, hãy trở về đi, Kamui!”

Kamui sống, tiếp tục sống để tìm lại người bạn thân của mình. Nhưng dần dần, anh nhận ra mình còn có thể sống vì những người khác, vì các Dragons ‘s Haeven, vì những nạn nhân của trận động đất, và … một người bạn mới quen.

Cậu ấy là lớp trưởng lớp mới của anh, dường như lúc nào cũng niềm nở và quá hiếu khách. Cứ có cảm giác cậu ta lúc nào cũng sống vui vẻ mà không vướng bận gì. Niềm vui ấy lấn sang cả Kamui, kéo anh ra khỏi cái thế giới cô độc mà anh đang nhốt mình ở trong đó.

Mà … có thật là vậy không?

Đôi mắt cậu ta thoáng ánh buồn khi nhắc đến những trận động đất đang lan tràn khắp Tokyo. Nguyên nhân chính là cuộc chiến của các Dragons, mà chính Kamui đang tham gia vào đó.

“Tớ rất ghét động đất, vì không ai có thể ngăn chặn được nó cả!”

Kamui lặng đi khi nghe bạn mình bảo rằng, bố cậu đã mất trong trận động đất lần trước, và giờ đây, nó đã tiếp tục cướp đi sinh mạng của mẹ cậu.

Cậy ấy vẫn cười và nói: “Không sao đâu!”

Vậy mà … ánh mắt thật buồn.

Điều đó làm Kamui ngạc nhiên và cảm động. Song cõi lòng anh nặng trĩu vì sự dày vò, tội lỗi. Anh nghĩ …vì anh mà cậu ấy mới mất đi những người thân yêu nhất đời mình.

Lần lượt , từng người đã ngã xuống.

Vì một cuộc chiến, mà ở đó, anh không làm được gì cả.

Anh phải đứng lên! Đứng lên để làm một cái gì đó, cho họ, cho các đồng đội của anh, cho cả người bạn đó …

Vì cậu ấy … cũng đã giúp quá nhiều cho anh!

“Có gì hãy nói với tớ nhé! Vì … chúng ta là bạn mà!”

Kamui đã nói như thế. Giữa cái ngày tận thế đang ngày một gần kề ấy, những cơn động đất cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người, những đau thương, mất mát quá lớn cả về thể xác lẫn tinh thần, vẫn còn tồn tại hai tiếng:“ Tình bạn”.

Đẹp đến mức tất cả chỉ làm tôi như muốn trào ra nước mắt.

Tôi yêu Kamui vì tất cả những thứ đó, và yêu Clamp còn hơn thế nữa. Có nhiều người không thích Clamp vì những quan niệm đôi khi khó mà chấp nhận được. Nhưng xin hãy một lần dõi theo Clamp, theo Kamui, bạn sẽ hiểu tâm hồn tôi đang lớn dần lên như thế nào trên những trang manga ấy.

Sự thấu hiểu rằng yêu thương không phải lúc nào cũng đúng cả. Có những tình cảm này, tình cảm khác, dù trong thời đại nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù cho có trở thành ích kỉ đi chăng nữa, người ta vẫn muốn giữ lấy, thứ duy nhất khiến họ có thể sống mà không có gì phải hoài nghi, phải thắc mắc. Tất cả chỉ gói gọn trong hai tiếng: “Yêu thương”.

Sự nhận thức kịp thời của những hiểm họa đang gần kề trái đất,có thể huỷ diệt cuộc sống này bất kì lúc nào nếu chúng ta cứ tiếp tục sống cho bản thân mình như vậy. Suy cho cùng, “động đất” cũng chỉ là do chúng ta đang vô tình khởi động nó ngày một nhiều, sự sụp đổ ấy cũng là do con người quá ích kỉ, càng lúc càng tự huỷ diệt chính môi trường sống của mình. X1999 như một lời kêu cứu, như một cái giá phải trả mà con người sẽ gánh chịu trong tương lai, nếu ngay lúc này chúng ta không chịu hành động: cứu lấy trái đất, cũng là cứu lấy tương lai của chính mình!

Tôi đã từng mơ thấy Kamui, hay như trong chính giấc mơ ấy, tôi là Kamui vậy. Kamui như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Và điều đầu tiên mà anh ấy thấy chính là Kotori đang đứng trong bếp tươi cười gọi anh ấy ra ăn sáng, cùng với Fuuma đang ngồi gần đó, là một Fuuma mà Kamui yêu quý chứ không phải Fuuma của Dragon ‘s Earth. Họ dường như chẳng có dấu hiệu gì cho biết rằng cuộc chiến khốc liệt ấy đã diễn ra. Cứ như tất cả chỉ là giấc mơ của Kamui vậy. Tôi đã bật khóc khi tỉnh dậy. Bởi vì tôi biết, điều đó sẽ mãi mãi không thể thành sự thật được nữa!

Cầu mong cho cuộc chiến ấy dừng lại.

Vì … “Em không muốn anh phải khóc nữa, Kamui ạ! Em chỉ muốn anh cười thôi, giống như trong giấc mơ của em vậy!”
Về Đầu Trang Go down
http://www.ouranschool.netgoo.org
Sak-chan
Thủ kho
Thủ kho
Sak-chan


Nữ
Tổng số bài gửi : 27
Age : 31
Đến từ : ....zũ trụ (chắz zậy)
Humor : Đyn, khùng, mátz, tững, blap...blap...
Registration date : 03/08/2008

Kamui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamui   Kamui EmptyTue Aug 05, 2008 7:51 pm

*zô*
*nhỳn*
*choáng +lừơi =ko đọc*

Asu, ghi cái tên topic. Fãi ghi nguyên tên anh Kamui ra cho nó nỗy. Vs lại ghi thym kái tên truyện cho rõ ih.
Ghi Kamui ko ko hay Very Happy

*lọt tọt, chui ra*
Về Đầu Trang Go down
http://ouranschool.netgoo.org
 
Kamui
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BOOK OPEN OUR MIND :: HỘI QUÁN GIAO LƯU :: PHÒNG HỘI ĐÀM :: BÀN LUẬN VỀ MANGA-
Chuyển đến