BOOK OPEN OUR MIND
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


YOU READ THEM-YOU LOVE THEM-AND YOU VOLUNTEER TO DIE FOR THEM!!!
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG

Go down 
Tác giảThông điệp
NatalieChang
Quản Lí
Quản Lí
NatalieChang


Nữ
Tổng số bài gửi : 325
Age : 32
Đến từ : a lovely house
Job/hobbies : student
Humor : romantic
Registration date : 05/07/2008

Character sheet
roll:
MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Left_bar_bleue400/999MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty_bar_bleue  (400/999)

MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG   MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG EmptyMon Jul 07, 2008 9:44 pm

tác phẩm: MẤT THIÊN ĐƯỜNG
author:
status: đang post
source: www.vnthuquan.net

Tên tớ là Erin Law. Các bạn của tớ là January Carr và Mouse Gullane. Đây là câu chuyện về những gì xảy ra khi bọn tớ đáp bè trốn khỏi Cổng Trắng vào đêm thứ sáu ấy. Có người sẽ bảo bạn là chẳng hề có những việc ấy đâu. Rằng đó chỉ là một giấc mơ chung của cả ba đứa ấy thôi. Nhưng những việc ấy là có thật đấy. Bọn tớ đã thật sự gặp Mắt Thiên Đường ở Bãi Đen. Đã thật sự moi vị thánh ấy lên khỏi bùn. Đã thật sự tìm ra kho tàng và các bí mật của Ngội. Đã thật sự trông thấy Ngội trở về với dòng sông. Và bọn tớ đã thật sự đem Mắt Thiên Đường về nhà với bọn tớ. Nhỏ đã sống hạnh phúc ở đây giữa bọn tớ. Người ta sẽ bảo bạn rằng đấy không phải là Mắt Thiên Đường đâu. Họ sẽ bảo nhỏ cũng chỉ là một đứa trẻ bị thiệt thòi giống như bọn tớ mà thôi. Nhưng nhỏ là Mắt Thiên Đường thật mà. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra nhỏ. Hãy nhìn ngón chân ngón tay của nhỏ mà coi. Hãy nghe giọng nói ngọt ngào rất lạ của nhỏ. Hãy quan sát nhỏ nhìn xuyên qua tất cả sự đen tối trên đời để thấy được niềm vui nằm bên dưới ra sao. Nhỏ đó đó. Những việc ấy xảy ra thật mà. January, Mouse và tớ đã có mặt ở đó chứng kiến tất cả. Tất cả đều là thật. Vậy bạn hãy nghe này.
Bọn tớ là những đứa trẻ bị thiệt thòi. Đứa nào trong bọn cũng mất cha mất mẹ. Vì thế mà bọn tớ sống ở mái ấm mang tên Cổng Trắng này, nó nằm ở Khu St Gabriel. Chẳng hạn như thằng January, nó là đứa trẻ một ngày tuổi nằm trên bậc thềm của một bệnh viện. Nó được gọi là January (Tháng Giêng) vì người ta tìm thấy nó vào cái tháng rét buốt ấy. Chỗ nó nằm là Bệnh viện Carr Hill, vì thế nó mang họ Carr. Bây giờ thì bạn sẽ không thấy January có ở đây, và bạn sẽ biết tại sao khi đọc đến cuối truyện. Mouse là một thằng bé bị bỏ rơi. Má của nó chết, giống như má tớ vậy, và thế là ba nó biến mất tiêu. Mouse sẽ bảo bạn là ba của nó ở châu Phi, nhưng ngay chính Mouse cũng không chắc là đúng như vậy. Tên nó là Mouse (Chuột) vì con vật cưng nó nuôi trong túi quần, mà nó thường bảo đó là người bạn chân chính của nó. Con vật tên là Squeak (Chút Chít), vì nó kêu chút chít.
Cổng Trắng là một tòa nhà ba tầng với cái vườn đổ bê tông và một hàng rào kim loại vây quanh. Mái ấm này do một bà tên là Maureen quản lý. Trước khi bọn tớ trốn đi vào đêm hôm ấy thì bả cũng đã nhiều năm thất vọng vì phải đối phó với lũ trẻ như bọn tớ. Bả thường nói bọn tớ là những đứa trẻ bị hư hại. Bả bảo ngay từ lúc khởi đầu thì mọi cơ hội của bọn tớ đã bị hạn chế so với những trẻ khác. Bả bảo bọn tớ phải lao động rất dữ mới có thể tìm được con đường của mình trên đời này. Bả mỉm cười và vuốt vuốt vai bọn tớ. Bả bảo nếu bọn tớ hợp tác với bả thì không có lý gì bọn tớ không trở thành những con người ưu tú nhất. Đôi khi bọn tớ nhìn thấy mắt bả nói lên rằng bả thực sự muốn tin vào điều ấy, nhưng đôi khi bọn tớ thấy rằng bả chỉ mong sao có thể tin. Bả nhìn đăm đăm qua cửa sổ, quan sát bọn tớ thì thầm với nhau trong khu vườn bê tông. Bả đứng trong khung cửa của phong bi-da quan sát bọn tớ, các ngón tay bả đặt trên má và sự mong mỏi trong hai mắt. Bả có một căn hộ ở phía sau văn phòng và bọn tớ thường nghe tiếng bả khóc thút thít trong đó. Những ngày đó bả thấy rất khó ngủ. Đôi khi bọn tớ nhìn thấy bả đi lang thang qua các hành lang giữa đêm khuya, nước mắt chảy ròng ròng. Có nhiều câu chuyện và lời đồn về bả: bả chưa bao giờ có khả năng có những đứa con của chính mình; phải, bả đã có một đứa con, nhưng nó đã chết trên tay bả khi còn là đứa bé sơ sinh; bả có nhiều con, nhưng chúng đều bị cha chúng lôi đi và không bao giờ còn được gặp lại. Chẳng ai biết rõ sự thật, nhưng bọn tớ cứ bịa ra rồi kể cho nhau nghe để tìm cách giải thích cái sự pha trộn giữa tình yêu thương và niềm cay đắng mà bọn tớ nhìn thấy trong mắt bà Maureen. Đôi mắt ấy rất thường lạnh lùng, lạnh lùng, lạnh lùng. Đôi mắt ấy muốn yêu thương và tin tưởng bọn tớ, nhưng chúng rất thường nhìn bọn tớ chỉ là những đứa trẻ bị hư hại và không còn sửa chữa được.
Có khoảng mười hai đứa trẻ sống ở đây. Một số trong bọn, giống như bà Maureen, trong lòng đầy buồn nản, hay là bị niềm cay đắng gặm mòn. Một số thì có con tim tan nát và tâm hồn phiền muộn. Nhưng phần lớn bọn tớ thương yêu nhau và coi sóc cho nhau. Bọn tớ luôn luôn biết rằng nếu chăm lo cho nhau thì bọn tớ có thể đối phó với các bác sĩ tâm thần, các nhà tâm lý học, các nhân viên công tác xã hội, các nhân viên chăm sóc trẻ em, các nhân viên hướng dẫn trò chơi, các nhân viên phòng chống ma túy, các nhân viên y tế, các nhân viên phúc lợi. Bọn tớ biết rằng bọn tớ có thể đối phó với bà Maureen và những cộng sự của bả. Bọn tớ có thể đối phó với những câu hỏi của bả, sự lạnh lùng của bả, và những buổi sinh hoạt vòng tròn của bả. Bọn tớ biết rằng mình có thể tìm ra một góc nhỏ xíu của cái Thiên đường mà tất cả bọn tớ đã mất.
Đôi khi bọn tớ được yêu cầu quay trở lại cái Thiên đường ấy. Bọn tớ được yêu cầu cố gắng tưởng tượng xem mọi việc đã như thế nào trước khi bọn tớ đến Cổng Trắng. Đó là những giờ sinh hoạt vòng tròn. Bọn tớ ngồi với nhau trong phòng bi-da. Bà Maureen nói cho bọn tớ những gì được biết về từng đứa trong bọn: má của bọn tớ là ai, ba của bọn tớ là ai, điều gì đã xảy ra khiến bọn tớ bị chia lìa với họ. Dĩ nhiên là với một số đứa trong bọn thì có rất ít điều được biết. Bả bảo bọn tớ cứ nói những gì nhớ được ấy. Hai người cộng sự của bả, Kev Mập và Stu Ốm, cứ sải bước đi trên sàn nhà phía sau lưng bọn tớ để động viên bọn tớ nói. Bà Maureen thì yêu cầu bọn tớ tưởng tượng những việc mà mình không nhớ hoặc không biết. Bả bảo việc mỗi đứa có thể kể ra câu chuyện đời mình là rất quan trọng, cho dù đó chỉ là sự pha trộn giữa sự thực với ký ức và tưởng tượng mà thôi. Mỗi đứa tụi tớ đều có một quyển sách Chuyện Đời Mình trong đó có những tấm hình, bức vẽ, sự việc và câu chuyện. Một số đứa chơi trò này rất cừ. Chúng có thể mỗi lần tưởng tượng ra một câu chuyện khác nhau. Những quyển sách của chúng đầy những câu chuyện có thể có và những cuộc đời có thể có. Một số thì ủ rũ và không muốn chơi, những quyển sách của chúng gần như trống không.
Thằng January rất nhanh chóng trở thành một trong số đứa không tham gia trò chơi. Nhưng có một lần nó kể câu chuyện về một bà mẹ điên rồ trong một đêm đông bão bùng. Bà rất trẻ, rất đẹp và rất tuyệt vọng. Bà ôm một đứa bé nhỏ xíu quấn chặt trong chăn để trong một cái thùng đựng cam. Bà yêu đứa bé lắm nhưng bà biết mình không có khả năng chăm sóc nó. Bà lẩn trong bóng tối khi đến gần bệnh viện. Bà đợi đó đến tận khuya, toàn thân bà run rẩy vì rét, vì đau khổ, vì yêu thương. Rồi bà hối hả trong giông bão, đặt đứa bé trên những bậc cửa rộng trước khi lao trở vào màn đêm.
“Câu chuyện hay quá,” bà Maureen thốt lên.
Bả đưa tay ra vuốt vào trán nó.
“Rất có thể là thật đấy,” bả thì thầm.
Thằng January nhìn bả chằm chằm. Hai mắt nó lấp lánh.
“Má yêu em,” nó bảo. “Má bỏ em lại đấy là bởi má yêu em. Nhưng má còn quá trẻ, lại nghèo và tuyệt vọng. Má biết là má không thể chăm sóc em được.”
“Phải,” bà Maureen nói. “Phải rồi. Chuyện đó rất có thể là thật.”
Bả mỉm cười với tất cả bọn tớ. Nhưng trong mắt bả có sự mệt mỏi, như thể bả đã nghe tất cả những chuyện ấy từ trước rồi. Rồi bả yêu cầu nó cũng tưởng tượng về cha mình nữa. Nó cụp mắt xuống và lắc đầu.
“Không,” nó nói.
“Việc ấy có thể có ích cho sự tiến bộ của em đấy,” bả bảo.
Bả nhìn bọn tớ như muốn bọn tớ giúp January làm nhiệm vụ của nó. Bọn tớ chẳng nói năng gì hết.
“Không,” January nói. “Ổng không yêu má. Ổng không yêu em. Chỉ cần biết có thế thôi.”
Đôi mắt nó ủ ê. Bả mỉm cười dịu dàng. Bả gật đầu.
“Và má sẽ trở lại tìm em,” nó thì thầm.
“Xin lỗi, em nói gì kia?”
Nó nhìn bả chằm chằm.
“Má sẽ đến. Má sẽ đến tìm em.”
Ông Kev Mập thở phì một cái và đảo hai con mắt.
“Má sẽ đến,” January nhắc lại. “Má vẫn yêu em và muốn có em. Một ngày kia má sẽ trở lại tìm em.”
Bà Maureen lại gật đầu. Lại mỉm cười. Bọn tớ nhìn thấy trong mắt của bả: Hư hại, Không thể Sửa chữa.
Thằng Mouse Gullane là một cậu bé dịu dàng và rụt rè. Nó muốn chìu lòng mọi người, nên bao giờ cũng cố gắng trong trò chơi. Má nó chết ngay sau khi nó sinh ra ít lâu. Ba nó trông nom nó được vài năm. Nó khoe tấm hình ba nó trong bộ đồ bảo hộ lao động chơi đá banh với nhiều người khác ở bờ sông. Lúc thì nó trỏ một người trong số họ bảo đó là ba của mình. Lúc nó trỏ một người khác. Người trong hình nhỏ quá nên nó không dám chắc được. Nó bảo ba nó bỏ đi là vì ổng không thể chăm nom cho nó được.
“Ba yêu em,” nó bảo. “Ba chắc chắn phải yêu em.”
Nó cho xem những chữ màu xanh mà ba nó xăm vào cánh tay nó trước khi bỏ đi
[

XIN HÃY TRÔNG NOM TÔI.
Về Đầu Trang Go down
https://readinglove.forumvi.com
NatalieChang
Quản Lí
Quản Lí
NatalieChang


Nữ
Tổng số bài gửi : 325
Age : 32
Đến từ : a lovely house
Job/hobbies : student
Humor : romantic
Registration date : 05/07/2008

Character sheet
roll:
MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Left_bar_bleue400/999MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty_bar_bleue  (400/999)

MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG   MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG EmptyMon Jul 07, 2008 10:24 pm

“Thấy chưa?” nó nói. “Ba lo lắng cho tớ, dẫu rằng ổng biết là ổng sắp bỏ đi.”
Rồi Mouse chỉ khóc và khóc.
Còn như tớ, tớ chẳng cần chơi đâu. Bà Maureen bảo tớ cứng đầu, bả bảo nếu tớ không thay đổi thì trái tim tớ sẽ cứng lại và lòng tớ sẽ tràn đầy cay đắng. Một lần khi tớ từ chối chia sẻ ký ức của mình với bả, hai mắt bả trừng trừng, nụ cười biến đâu mất, giọng bả sắc như dao. Bả bảo nếu tớ không thay đổi cung cách thì kết quả tớ sẽ giống y như Má của tớ thôi. Và tớ không muốn như thế phải không nào?
“Phải!” Tớ đốp vào mặt bả. “Phải! Phải!”
Tớ hét lên rằng bả không biết gì về Má tớ hết, không biết tí gì về sức mạnh và sự dịu dàng của má. Tớ chạy ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, ra khỏi cả khu nhà. Tớ nghe phía sau lưng mình bà Maureen đứng ở cổng kêu tên tớ, nhưng tớ không để ý đến bả. Tớ chạy ra bờ sông, ngồi đó giữa những đống hoang tàn của quá khứ và ngắm dòng nước chảy ra phía biển. Tớ cháy bỏng vì hạnh phúc. Mặc cho tất cả mọi sự, tớ vẫn cháy bỏng vì hạnh phúc. Phải, tớ biết về đau khổ và bóng tối. Đôi khi tớ đi rất sâu vào bóng tối đến mức tớ sợ là mình không ra khỏi được nữa. Nhưng tớ đã ra được, và tớ lại bắt đầu cháy bỏng trở lại. Tớ đâu cần phải tưởng tượng ra cuộc đời mình. Tớ đâu cần những giờ sinh hoạt vòng tròn. Tớ đâu cần phải dựng ra một quyển sách Chuyện Đời Mình ngu ngốc. Đầu tớ tràn ngập ký ức, lúc nào cũng tràn ngập ký ức. Tớ nhìn thấy Má và tớ trong ngôi nhà nhỏ ở Khu St Gabriel. Tớ cảm nhận được bàn tay má chạm vào da mình. Tớ cảm nhận được hơi thở của má trên mặt mình. Tớ ngửi thấy mùi nước hoa của má. Tớ nghe tiếng má thì thầm vào tai mình. Tớ có một cái hộp đựng kho báu nhỏ bằng bìa cứng, và bất cứ lúc nào tớ cũng có thể đem Má yêu của tớ về với tớ.Trốn ra khỏi Cổng Trắng rất là dễ. Phần lớn bọn tớ đều đã có lần này lần khác làm việc ấy. Họ luôn luôn bảo bọn tớ là đây chẳng phải nhà tù, là họ chẳng hề có nhiệm vụ canh giữ bọn tớ. Mình chỉ cần khoác ba lô lên lưng, đi ra và nói là mình đi picnic hay gì đó là xong. Phần lớn bọn tớ đều đã có được vài tiếng đồng hồ tự do, cho đến lúc cơn đói hay đêm rét đưa bọn tớ quay về. Đôi khi có những đứa cố xoay xở đi được một tuần lễ hay hơn cho đến khi bị điệu về trên một chiếc xe cảnh sát, và chúng đi lơ vơ vào trong nhà, đói gần chết, mắt sưng húp, miệng cười toe.
Người bạn cùng trốn đi với tớ bao giờ cũng là January Carr. Chúng tớ đã vài lần trốn đi cùng nhau. Có lần chúng tớ đi suốt đêm ở bên kia sông, trong vùng Norton. Chúng tớ ngủ trong những thùng các-tông đàng sau một nhà hàng và chén những chiếc bánh pizza lạnh ngắt tìm được trong thùng rác. Lần khác chúng tớ lang thang đi theo bờ sông đến tận dãy đồi hoang và ngủ trên đám cây thạch nam dưới ánh sao lấp lánh. Chúng tớ nhìn những vì sao đổi ngôi và tán chuyện về việc vũ trụ tiếp diễn mãi không ngừng. Chúng tớ tán về việc đi lang thang như thế này hết năm này đến năm khác, hai đứa ma cà bông tự do như chim muông thú vật, tránh xa các thành thị, uống nước suối, ăn thịt thỏ và trái mâm xôi. Chẳng có lý do gì ngăn cản chúng tớ làm thế, chúng tớ thì thào với nhau như vậy. Chẳng có lý do gì hết. Sáng hôm sau chúng tớ thức dậy, thấy một chú cảnh khuyển đang liếm mặt mình và một ông cảnh sát đứng đó tay chống nạnh và lắc lắc đầu.
“Đi nào,” ổng bảo. “Đi nào, những đứa trẻ ngu ngốc.”
Bọn tớ có nhiều cách đi trốn khác nhau. Thông thường thì chỉ đi bộ. Nhưng cũng có khi vẫy nhờ xe. Có cả xe buýt và tàu hỏa. Có xe hơi chôm chỉa và lái đi cho đến khi hết xăng. Tuy nhiên ý tưởng mới của January rất khác. Trước đó chưa có ai tìm cách trốn đi bằng bè hết. Chỉ có anh chàng khùng January mới có thể nghĩ ra một điều như thế.
Một buổi sáng nọ nó vào phòng tớ. Nó ngồi thu lu trong khung cửa, miệng cười toe.
“Một chiếc bè hả?” tớ hỏi.
“Ừa, một chiếc bè. Bọn mình sẽ thả bè theo dòng sông và bỏ lại đàng sau mọi thứ.”
Tớ cười. Tớ nghĩ đến con sông sâu và tối, những dòng chảy mãnh liệt, đến sự nguy hiểm.
“Cậu điên rồi,” tớ bảo.
Mắt nó mở to đầy phấn khích.
“Đẹp tuyệt,” nó bảo. “Tớ chôm được mấy cánh cửa trong một nhà kho cũ. Tớ đóng đinh làm thành tấm ván.” Nó cười khúc khích. “Tớ còn quét dầu bóng lên cái đồ quỷ đó nữa kia.”
“Cậu điên rồi,” tớ nhắc lại. “Nó sẽ chìm cho coi. Tụi mình sẽ chết đuối.”
“Chết đuối! Thế tinh thần phiêu lưu của cậu để đâu?”
Tớ thở dài. Tớ đã có thể cảm thấy dòng sông chảy bên dưới mình, lôi mình đi.
“Hãy tưởng tượng đi,” nó thì thào. “Chỉ có cậu với tớ và chiếc bè với dòng sông. Tự do, Erin. Tự do.”
Tớ tưởng tượng: vầng trăng chiếu xuống bọn tớ, ánh đèn thành phố lấp lánh trên hai bờ sông, nước chảy qua kẽ tay của tớ.
“Wow,” tớ thì thào. “Wow!”
“Ừa,” nó nói. “Chỉ cần tưởng tượng, hả?”
Lúc ấy bà Maureen la lên dưới nhà.
“January! January Carr! Ta hy vọng là không phải ta nghe tiếng em trong phòng Erin đấy chứ.”
Nó đứng yên.
“Chỉ có cậu và tớ, Erin, bọn mình đáp bè đi tới tự do. Chỉ cần tưởng tượng.”
Nó nháy mắt và nhón chân bước ra.
Suốt nhiều tuần sau, tớ cảm thấy dòng sông chảy bên dưới mình. Tớ tưởng tượng chiếc bè tròng trành. Tớ mơ về chuyến đi. Tớ biết là tớ sẽ đi với nó.
“Thấy chưa?” nó nói. “Ba lo lắng cho tớ, dẫu rằng ổng biết là ổng sắp bỏ đi.”
Rồi Mouse chỉ khóc và khóc.
Còn như tớ, tớ chẳng cần chơi đâu. Bà Maureen bảo tớ cứng đầu, bả bảo nếu tớ không thay đổi thì trái tim tớ sẽ cứng lại và lòng tớ sẽ tràn đầy cay đắng. Một lần khi tớ từ chối chia sẻ ký ức của mình với bả, hai mắt bả trừng trừng, nụ cười biến đâu mất, giọng bả sắc như dao. Bả bảo nếu tớ không thay đổi cung cách thì kết quả tớ sẽ giống y như Má của tớ thôi. Và tớ không muốn như thế phải không nào?
“Phải!” Tớ đốp vào mặt bả. “Phải! Phải!”
Tớ hét lên rằng bả không biết gì về Má tớ hết, không biết tí gì về sức mạnh và sự dịu dàng của má. Tớ chạy ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, ra khỏi cả khu nhà. Tớ nghe phía sau lưng mình bà Maureen đứng ở cổng kêu tên tớ, nhưng tớ không để ý đến bả. Tớ chạy ra bờ sông, ngồi đó giữa những đống hoang tàn của quá khứ và ngắm dòng nước chảy ra phía biển. Tớ cháy bỏng vì hạnh phúc. Mặc cho tất cả mọi sự, tớ vẫn cháy bỏng vì hạnh phúc. Phải, tớ biết về đau khổ và bóng tối. Đôi khi tớ đi rất sâu vào bóng tối đến mức tớ sợ là mình không ra khỏi được nữa. Nhưng tớ đã ra được, và tớ lại bắt đầu cháy bỏng trở lại. Tớ đâu cần phải tưởng tượng ra cuộc đời mình. Tớ đâu cần những giờ sinh hoạt vòng tròn. Tớ đâu cần phải dựng ra một quyển sách Chuyện Đời Mình ngu ngốc. Đầu tớ tràn ngập ký ức, lúc nào cũng tràn ngập ký ức. Tớ nhìn thấy Má và tớ trong ngôi nhà nhỏ ở Khu St Gabriel. Tớ cảm nhận được bàn tay má chạm vào da mình. Tớ cảm nhận được hơi thở của má trên mặt mình. Tớ ngửi thấy mùi nước hoa của má. Tớ nghe tiếng má thì thầm vào tai mình. Tớ có một cái hộp đựng kho báu nhỏ bằng bìa cứng, và bất cứ lúc nào tớ cũng có thể đem Má yêu của tớ về với tớ.Cái ngày thứ sáu mà bọn tớ bỏ đi ấy, bọn tớ lại có buổi sinh hoạt vòng tròn. Bà Maureen mặc áo dài màu xanh dương, giày trắng, chống một tay đỡ mặt và nhìn cả bọn một cách trìu mến. Hai ông Kev Mập và Stu Ốm thì đi lại sau lưng bọn tớ. Jan cứ toét miệng cười khi tớ bắt gặp ánh mắt của nó.
Bà Maureen lại cho bọn tớ cái món rác rưởi thường lệ: chỗ này là một nơi chốn an toàn thế nào, tất cả mọi người chăm lo cho nhau ra sao, mọi người có thể nói bất cứ điều gì mình muốn mà không có chuyện gì xảy ra như thế nào.
“Chúng ta muốn các em không phải sợ hãi bất cứ cái gì hết,” bả nói. “Chúng ta muốn chữa lành các vết sẹo và rửa sạch mọi lo âu của các em.”
Bả cho bọn tớ thực hành một kiểu tưởng tượng. Bọn tớ phải tưởng tượng mình đang ở trong một chỗ tối và ấm áp, bập bềnh trên mặt nước tối và ấm áp. Tâm trí và thân thể tĩnh lặng. Không có tương lai, không có quá khứ, không có sự phiền muộn. Tớ bèn tưởng tượng ra dòng nước lạnh buốt, chảy hối hả. Ánh trăng chiếu xuống, chiếc bè quay tròn và tròng trành. Tự do. Tự do. Tớ mở mắt ra toét miệng cười với Jan, và nhìn thấy trong mắt nó cũng có dòng sông với ánh trăng. Thế rồi bà Maureen bảo bọn tớ đưa tâm trí trở lại trong phòng. Ngay lập tức bả bắt đầu nói về phiền muộn, hư hại, với lại bất hạnh. Tớ nhìn vào mọi gương mặt. Tớ nhìn thằng Maxie Ross đang cắn ngón tay và mong mỏi một cách tuyệt vọng là bả đừng bắt đầu bằng nó. Tớ nhìn nhỏ Fingers Wyatt, nhìn đôi mắt màu xanh rất đẹp của nhỏ, nhìn những vết bỏng trên cổ họng của nhỏ. Tớ nhìn thằng Wilson Cairns, mập đến nỗi hai cái mông xệ xuống hai bên ghế, nó ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào tường một cách vô hồn. Wilson. Một trong số đứa chẳng bao giờ tìm cách bỏ trốn hết. Nó mập quá nên chỉ đi bộ thôi cũng khó chứ đừng nói đến chạy. Khi đến đây, nó mang theo một cái va li nhỏ xíu, một bao đất sét và một số dụng cụ nhào nắn đất. Người ta bảo rằng nó gần chết dưới tay của chính cha mẹ mình. Cổng Trắng là một chốn an toàn cho nó, một nơi nó có thể mơ mộng, nhào nắn đất sét và tưởng tượng ra cái thế giới kỳ ảo của riêng mình. Bà Maureen đã từ lâu không còn tìm cách làm cho nó nói trong giờ sinh hoạt vòng tròn nữa. Nó đeo đôi kính đít chai dày cộp làm cho hai mắt nó trông to đùng. Nó rất ít khi nói năng, ngay cả với bọn tớ. Nhưng như thế chẳng phải là e thẹn hay nhát nhúa đâu. Bên dưới cặp kính, bên dưới lớp mỡ của mình, Wilson lang thang khắp biên giới của trí tưởng tượng và tạo ra phép thuật với những ngón tay chuối mắn của nó. Khi nó hé răng, đó là một nỗ lực để làm cho bọn tớ hiểu những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của nó, nhìn thấy phép thuật của nó. Tớ nhìn Mouse rụt rè và January đang uể oải với hai cái cẳng choãi ra, miệng nhai kẹo gôm, và thở dài như thể chán chường hết mọi thứ trên đời. Tớ nhìn mọi người và nghĩ tới những thời gian tuyệt vời cả bọn đã chia sẻ với nhau: thì thầm vào lúc nửa đêm trong phòng một đứa nào đó, nhai những chiếc kẹo chôm được, hút những điếu thuốc lá chôm được, tợp những ngụm rượu chôm được; chạy loạn xạ dọc theo bờ sông vào những nhà kho cũ; ngồi với nhau trong khu vườn bê tông lúc chiều tối, thì thào những bí mật thực sự của mình, nói về những giấc mơ thực sự của mình. Khi tụ tập với nhau ở đây như thế này thì bọn tớ khác hẳn. Cứ như thể bà Maureen chẳng biết gì về bọn tớ hết. Chẳng tí gì.
“Bữa nay trông em rầu rĩ quá đi Sean,” bả nói.
Sean là tên thật của Mouse. Nó nhảy lên như một chú mãn sợ hãi. Nó đỏ mặt lên và nước mắt lưng tròng.
“Chuyện chi làm em rầu rĩ vậy? Em có muốn chia se với các bạn không?”
“Kh...không có chi,” nó đáp. “Kh...kh...không có chi đâu ạ.”
Bả ngả người ra phía trước và mỉm cười.
“Sean này. Chúng ta biết tất cả mọi phiền muộn của em. Nào, hãy nói cho cô Maureen và các bạn biết đi. Lại chuyện Ba của em chứ gì?”
Tội nghiệp cho Mouse. Một đứa ngây thơ đến thế. Tớ đã nhiều phen bảo nó: chớ có kể cho bả nghe sự thật. Phịa ra một cái gì đó. Bất cứ cái gì. Hãy kể cho bả cả đống chuyện bịa nghe Mouse. Nhưng lần nào nó cũng không làm được, nó cứ run rẩy, thút thít và lại giơ ra những chữ xăm trên cánh tay mình mỗi khi bà Maureen vỗ về và moi chuyện từ nó và ông Kev Mập thì đứng đàng sau lưng gãi cái bụng bự của ổng.
“Để cho cậu ấy yên đi,” tớ thốt lên.
“Cái gì kia?’ bà Maureen hỏi.
“Con nhỏ bảo để cho thằng bé yên,” ông Stu Ốm nói đàng sau lưng tớ.
Bà Maureen nghiêng đầu và khẽ chặc lưỡi. Bả gượng nở nụ cười với tớ.
“Bữa nay em có điều gì tức giận phải không Erin?” bả hỏi.
“Không, em chả tức giận gì hết. Có điều là cô hãy để cho cậu ấy yên, thế thôi.”
Tớ nhìn qua khung cửa sổ mở lớn, nhìn ra bên ngoài khu nhà. Mặt trời đổ nắng xuống. Tớ chỉ trông thấy dòng sông lấp loáng đàng sau những ngôi nhà bằng gạch đỏ và những khối căn hộ chung cư. Tớ cảm thấy chiếc bè phủ dầu bóng đang ở dưới những ngón tay mình. Tớ nếm vị chua của nước sông trên đầu lưỡi. Bà Maureen quan sát tớ.
“Em đang nhìn cái gì đó rất xa xôi, Erin,” bả nói. “Hãy nói cho chúng ta biết em đang ở đâu vậy.”
“Chẳng ở đâu hết thưa cô.”
Bà chặc lưỡi.
Về Đầu Trang Go down
https://readinglove.forumvi.com
NatalieChang
Quản Lí
Quản Lí
NatalieChang


Nữ
Tổng số bài gửi : 325
Age : 32
Đến từ : a lovely house
Job/hobbies : student
Humor : romantic
Registration date : 05/07/2008

Character sheet
roll:
MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Left_bar_bleue400/999MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty_bar_bleue  (400/999)

MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG   MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG EmptyMon Jul 07, 2008 10:27 pm

“Chúng ta đi vào đời từ trong bóng tối. Chẳng biết mình từ đâu đến. Cũng không biết mình đi về đâu. Nhưng trong khi đang ở đây, trong thế giới này, nếu chúng ta đủ can đảm thì chúng ta sẽ vỗ cánh và bay.”
Tớ suy nghĩ về điều má nói.
“Con có hiểu không?”
“Con cũng nghĩ thế má à.”
Má mỉm cười và chỉ lâu lâu lại thì thầm tên tớ.
“Nó có trở lại không má?” tớ hỏi.
“Ai biết được? Có thể bây giờ nó tìm thấy chỗ này thì lâu lâu nó sẽ trở lại.”
Má con tớ nghe thấy tiếng ồn ào của lũ trẻ trong nhà.
“Đi thôi Erin. Xuống dưới nhà đi con. January đang đợi con đấy.”
“Má sẽ ở bên con chứ?”
“Má sẽ ở bên con. Đi thôi con. Đừng ở mãi đây với má trong bóng tối như thế. Hãy vỗ cánh và bay đi.”
Thế rồi má ra đi và chỉ còn tiếng tivi dưới tầng dưới, với tiếng ai đó thổn thức trên lầu trên. Tớ nhẹ nhàng cất những báu vật của mình trở vào trong hộp. Tớ buộc lại dây ruy băng, đặt chiếc hộp vào ba lô, hít một hơi dài và đi xuống nhà tìm January.
Tớ bật cười khi trông thấy nó. Nó đã mang bộ đồ chuyên trị để đi trốn: quần jean đen và áo vải lông xù màu đen, đôi giày đen bằng nhựa có nhãn đỏ, mũ chỏm màu đen. Nó ở trong phòng bi-da, đang chơi với nhỏ Hairy Smart. Cái túi của nó thì dựa vào ván chân tường. Nó nháy mắt, thọc trái banh cuối cùng và bảo Hairy là mình phải ngưng chơi. Ai cũng có thể nhận biết là việc gì đang diễn ra. Hairy toét miệng cười và nháy nhó. Những ngón tay của tớ trượt xuống bên sườn.
“Các cậu sẽ trở lại chứ?” Hairy thì thào. “Phải không?”
Hai đứa ôm vội nhau một cái.
“Tất nhiên rồi,” tớ đáp. “Họ sẽ chẳng để chúng tớ đi xa trước khi tìm được và lôi chúng tớ về nhà.”
Tớ nhăn răng cười nhưng nghĩ bụng: làm sao họ lôi được chúng tớ về từ dưới đáy sông hay đáy biển kia chứ?
Wilson Cairns ngồi quay mặt vào tường. Nó ngồi bên một cái bàn nhỏ đang nhào nắn đất sét. Đó là nỗi ám ảnh của nó, ngày nào nó cũng làm mỗi việc ấy thôi. Bà Maureen bảo việc ấy giúp ích cho nó, cho nó được tái tạo một phần tuổi thơ bị mất. Nó có một khối đất sét tròn to đùng và một chậu nước. Hai bàn tay nó và mặt bàn dơ dáy. Nó đã nắn được một nhóm người bằng đất nhão. Nó cầm từng con một lên ngang tầm mắt và thở vào. Rồi cho thằng người bước đi qua mặt bàn. Tớ sờ vào vai nó và bảo rằng chúng tớ sẽ sớm gặp lại nó.
“Cũng có thể,” nó nói.
Nó không nhúc nhích mà chỉ vẫn lê thằng người đất qua mặt bàn.
“Sao kia?” tớ hỏi.
Nó quay đầu lại trong khi vẫn cho thằng người bước đi. Nó nhìn chằm chằm qua cặp kính dày cộp, không chớp mắt.
“Cũng có thể,” nó thì thầm.
Nó buông tay khỏi thằng người và thằng người đứng trơ ra đó.
Nó nhìn thằng người chằm chằm.
“Cậu có nhìn thấy nó cử động không?” nó thì thầm.
Tớ nhìn chăm chăm.
“Không.”
Nó nhìn tớ lần nữa như thể nhìn xuyên qua tớ đến một cái gì đó kỳ lạ phía sau lưng tớ vậy.
“Cậu phải luôn luôn quan sát, quan sát thật kỹ, thật kỹ. Nếu không cậu sẽ để nó vuột mất.”
“Tớ sẽ quan sát,” tớ đáp. “Tớ sẽ luôn quan sát.”
Tớ sắp sửa quay đi rời khỏi nó.
‘’Tớ đã nghe lời cậu,” nó bảo.
“Hả?’
“Lời cậu đó. Cậu đã bảo bọn mình có thể làm bất cứ gì mình muốn mà.”
“Ừa.”
“Tớ biết. Tớ cũng biết như thế. Bọn mình có thể làm bất cứ gì.”
Đôi mắt nó biến đổi. Chúng nhìn xoáy vào tớ. Nó rất ít khi nhìn xoáy rõ rệt vào bất kỳ ai trong cả bọn, rất ít khi nói như thế với ai trong cả bọn. Những ngón tay của nó lia trên mình thằng người bằng đất sét.
“Bất cứ gì,” nó nói. “Kể cả tớ. Tớ đây, đang quay mặt vào tường nghịch đất sét và nước đây. Tớ có thể làm bất cứ gì.”
Tớ lại sờ vào đầu nó lần nữa.
“Phải. Tớ biết mà.”
“Kể cả tớ. Kể cả tớ, thằng Wilson Cairns. Thằng Wilson mập ù và xấu xí.”
Tớ mỉm cười.
“Cậu dễ thương lắm Wilson,” tớ bảo.
“Các cậu sẽ trở về,” nó nói.
“Ừa.”
“Tớ sẽ theo dõi cậu, Erin Law. Tớ sẽ luôn luôn nghĩ đến cậu.”
Nó nín thở.
“Cậu có nhìn thấy không?” nó như rít lên.
“Cái gì kia?’
Nó cầm thằng người lên. Nó nhìn đăm đăm và thở vào thằng người. Mình có nhìn thấy nó cử động không nhỉ? Mình có nhìn thấy một cánh tay bằng đất sét giơ ra như thể thằng người sống thật không nhỉ? Mình có nhìn thấy nó ngả người ra đàng trước như sắp bước ra khỏi tay Wilson không nhỉ? Hay đó chỉ là do ánh sáng chiếu vào nó theo cách nào đó, do bàn tay Wilson run run cách nào đó? Hay chỉ là do mình muốn nhìn thấy thế?
“Tớ cũng không chắc nữa,” tớ bảo.
Nó ngó lom lom qua cặp kính dày làm méo hình.
“Cậu sẽ thấy,” nó nói. “Tớ sẽ theo dõi các cậu trở về. Bỏ đi thì dễ, nhưng lại trở về mới là kỳ diệu.”
Tớ sờ vào đầu nó, cúi xuống và mỉm cười với nó.
“Tớ sẽ sớm gặp lại cậu, Wilson Cairns dễ thương ạ.”
“Nhớ luôn quan sát nha,” nó thì thầm.
“Tớ sẽ luôn quan sát.”
“Tốt lắm.Vậy cậu hãy trở về và quan sát lại nha.”
Tớ rời khỏi nó và đến với January. Ông Kev Mập bước vào khung cửa.
“Hy vọng hai đứa không mưu mô gì đó,” ổng bảo.
“Có vẻ là có đấy,” tớ nói.
“Có vẻ là có đấy,” Jan nói.
Ông Kev đưa nắm tay chùi mũi và lắc đầu, nhún vai. Đứa nào trong bọn có làm chi thì cũng chẳng ăn thua gì đến ổng, miễn là ổng không phải lê bước đi theo, miễn là ổng được lãnh lương và đánh chén bữa tối cật lực mà khỏi trả tiền. Tớ nhìn ổng và cười khúc khích khi nghĩ tới cách cái bụng bự của ổng ép vào thành bàn, cách ổng khụt khịt trong lúc lùa đồ ăn vào miệng. Ổng nhìn lại chằm chằm với đôi mắt heo của ổng.
“Bà tiểu tướng,” ổng nói và tớ nghĩ đến cái lối ổng xử với những đứa sợ hãi, cái lối ổng dí sát mặt vào mặt chúng, cái lối ổng nói ổng biết cách trị nếu chúng không học được cách cư xử cho đàng hoàng.
“Đồ heo,” tớ thì thào.
“Em nói gì hả?”
“Chẳng nói gì hết.”
Ổng quay mặt đi và lầm bầm một câu tục tằn gì đó về tớ rồi lại đi ra.
“Heo,” tớ thở ra. “Heo, heo, heo.”
Tớ hôn Maxie Ross rồi Jan và tớ đi ra. Ông Stu Ốm đang tựa lưng vào tường, giấu một điếu thuốc lá trong nắm tay. Ổng phanh áo sơ mi và bộ sườn ốm nhách của ổng giơ ra trong nắng chiều muộn. Ổng hất mớ tóc nhờn nhụa của ổng ra phía sau.
“Ồ thế hả?” ổng thốt lên.
“Thế đấy,” January đáp. “Chúng em đi picnic một chút.”
“Sẽ về ăn tối thôi, ông Stu à,” tớ bảo.
Ông Stu búng tàn thuốc. Ổng trỏ lên trời.
“Này. Các em thấy cái gì kia không?”
“Cái gì kia ạ?” January hỏi.
Ổng cười khô khan:
“Cái con heo biết bay í mà, con trai.”
Rồi ổng lê bước đi.
“Vậy đến bữa ăn tối gặp nhau nha.”
Chúng tớ đi qua cổng sắt. Tớ quay đầu nhìn lại trong lúc đi qua cổng. Tớ muốn trông thấy bà Maureen đang theo dõi. Tớ muốn thấy bả khóc khi chúng tớ bỏ đi. Nhưng chỉ thấy Wilson. Nó dõi theo từ phòng bi-da, ngả mình sát vào kính cửa, đăm đăm nhìn chúng tớ qua cặp kính hay nhìn cái gì đó rất xa ngoài chúng tớ. Mặt trời đang lặn xuống những nóc nhà. Chúng tớ đi qua khu nhà. Chúng tớ đến con phố bên bờ sông nơi mà tớ đã sống cùng Má. Chúng tớ đi qua nhà của má con tớ. Vườn đã mọc cỏ quá cao. Cánh cửa trước đã đầy vết cào xước của một con chó hay con gì đó. Tiếng nhạc chói tai phát ra từ trong nhà. Tớ ngoảnh mặt đi và chúng tớ hối hả đi tiếp. Bên kia sông thành phố gầm rú. Những cây cầu loáng lên trong nắng. Dòng sông lấp lánh. Chúng tớ đi đến chỗ đất hoang phía ngoài khu St Gabriel nơi tất cả các nhà kho và các con phố nhà liên kế đã bị phá sập.
January nắm tay lại và đấm vào không khí. Tớ thì đá mặt đất làm bụi nhảy nhót xung quanh hai đứa.
“Tự do!” chúng tớ la lên. “Tự do!”
Chúng tớ bắt đầu vừa chạy vừa nhảy về phía sông. Đúng lúc ấy chúng tớ nghe tiếng Mouse Gullane.
“Erin! January! Các cậu làm gì đấy? Các cậu đi đâu đấy?”
Về Đầu Trang Go down
https://readinglove.forumvi.com
NatalieChang
Quản Lí
Quản Lí
NatalieChang


Nữ
Tổng số bài gửi : 325
Age : 32
Đến từ : a lovely house
Job/hobbies : student
Humor : romantic
Registration date : 05/07/2008

Character sheet
roll:
MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Left_bar_bleue400/999MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty_bar_bleue  (400/999)

MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG   MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG EmptyMon Jul 07, 2008 10:41 pm

Nó đang ngồi trên một phiến đá lát đường cũ, dùng một chiếc thìa méo mó đào đất.
January cất tiếng rủa.
“Không nó à nha,” nó thốt lên. “Đi thôi. Đừng để ý.”
Mouse nhảy phắt lên.
“Erin! January!”
Nó chạy về phía bọn tớ. Hai bàn tay nó dơ hầy vì đào đất. Mặt thì lấm lem hết. Con Chút Chít đánh đu trên vai nó.
“Coi tớ tìm được gì này Erin,” Mouse la lên.
Đó là một con khủng long bằng nhựa dẻo màu xanh.
“Và cái này nữa.”
Nó lôi trong túi ra một chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu. Không có bánh xe, đất khô bít kín lòng xe, sơn thì phai màu hết cả.
“Và tiền nữa!” nó cười toe toét, giơ ra đồng năm xu.
“Tuyệt!” tớ bảo. “Dễ thương lắm Mouse à.”
Nó luôn luôn đào bới để kiếm đồ, sưu tập các món đồ. Phòng nó chứa đầy những thành quả khám phá được rửa sạch và bày trên các giá treo tường và sàn nhà. Nó bảo dưới đất có chứa đầy những đồ vật từ quá khứ và một ngày nào đó nó sẽ tìm được kho báu thực sự, một cái gì thực sự quí báu trong lòng đất tối tăm lạnh lẽo.
January cất tiếng rủa và giục:
“Đi thôi.”
“Các cậu cho tớ đi với,” Mouse năn nỉ. “Tớ biết là các cậu trốn đi mà.”
“Không được đâu,” tớ đáp.
“Tớ xin cậu đấy Erin.”
“Nguy hiểm lắm. Chúng tớ đi trên sông và có thể chết đuối thật đấy.”
“Tớ năn nỉ mà Erin.”
January kéo tay tớ và lại rủa.
“Xéo đi!” nó rít lên với Mouse. “Đi thôi Erin.”
Bọn tớ quay đi và tiếp tục đi xuôi dòng sông. Mouse theo sát đàng sau lưng. Bọn tớ bước qua những đống gạch vụn, đó là tất cả những gì còn lại của các nhà kho và xưởng máy. Bọn tớ bước qua những đống than xỉ và đất bị thui đen ở chỗ lũ nhóc đốt lửa trại. Mặt đất bị tàn phá, nứt toác và đào thành ổ. Những chú quạ nhảy loi choi qua các đống gạch vụn. Một con chuột cống chạy vụt qua lối mòn của bọn tớ. Có những hàng rào thép gai, những tấm biển yêu cầu tránh xa ra. “Đi lối này,” Jan luôn miệng chỉ huy. “Lối này. Lối này.” Bọn tớ bước lẹ chân. Bọn tớ đi nghênh ngang vung vẩy hai tay. Chẳng bao lâu đã bỏ Mouse lại phía sau. Bọn tớ nhặt những viên gạch bể và những mảnh bê tông bể ném lên cao và nghe tiếng chúng rơi xuống đất lộp bộp. Mặt trời xuống sâu hơn. Những đồi hoang phía xa in bóng lên nền trời. Bây giờ bọn tớ đã nghe thấy tiếng dòng sông xa hàng trăm mét. Nó vỗ ì oạp vào bến cảng cũ. Nó bắt lấy ánh nắng đang tàn. Giống như kim loại dát mỏng, nó lấp lánh, với những con sóng dài cồn lên chầm chậm đổ về phía biển xa.
“Cái này đây,” cuối cùng Jan thốt lên.
Nó ngồi thụp xuống bên một chồng gạch vỡ và gỗ vụn, bắt đầu lôi những mẩu gạch và gỗ vứt đi.
“Bắt tay vào nào,” nó hô và tớ cũng bắt đầu đào bới.
“Cô nàng đây rồi,” nó thì thào.
Bọn tớ trông thấy một góc cánh cửa, đó là cạnh của chiếc bè. January cười khúc khích.
“Nào nào người đẹp,” nó thốt lên.
Bọn tớ đào và vứt gạch đá vụn sang một bên. Bọn tớ nâng cạnh chiếc bè lên và vỗ vỗ cho những mảnh vụn cuối cùng rớt ra. Rồi bọn tớ kéo hẳn chiếc bè lên khỏi mặt đất và vứt nó rớt xuống đánh sầm.
January cười vui sướng. Nó lấy hai tay phủi bụi cho chiếc bè.
“Cô nàng đẹp đấy chứ Erin?”
Chiếc bè làm bằng ba cánh cửa ghép phẳng và đóng đinh thành ván liền. Trên các cánh cửa có hàng chữ bằng sơn nhũ vàng rạn nứt:
LỐI VÀO NGUY HIỂM LỐI RA
Ngay giữa chiếc bè, January đã sơn một lời nguyền màu đỏ:
ĐứA LÀo Ăn cẮp chiếC bÈ lÀy xẼ bị
léM SUống địa ngụT!
“Cô nàng đẹp không hả?” nó hỏi.
“Đẹp lắm,” tớ đáp và quay đầu nhìn xuống dòng nước đang dần tối. “Phải, cô nàng đẹp lắm.”
Có một sợi thừng dài để dắt bè buộc vào một góc. Có hai mái chèo làm từ thanh gỗ khung cửa sổ. Bọn tớ vác hai mái chèo lên vai và kéo chiếc bè qua mặt đất lở lói. Từ đâu đó trong đống đổ nát lũ trẻ con hiện ra. Chúng đứng trên các đống gạch và quan sát. Chiếc bè kêu lên ken két trong khi bọn tớ kéo lê nó đi. Mặt trời đang xuống. Tim tớ đập thình thịch. Bọn tớ đến bến tàu và ngó xuống dòng sông dơ dáy đang nổi sóng.
“Quỉ sứ,” tớ thốt lên.
January toét miệng cười.
“Sợ hả?” nó hỏi.
“Không. Chết cứng thì có.”
Nó cười khúc khích.
“Tụi mình phải ném nó xuống nước, rồi nhảy lên. Rồi là đi. Dễ ợt.”
“Nếu nó chìm thì sao?”
“Cậu biết bơi chứ?”
“Biết.”
“Thế thì tốt rồi.”
“Quỉ sứ thật đấy January.”
Hai con mắt nó tinh quái.
“Quỉ sứ thật Erin.”
Nó cười và đá vào chiếc bè.
“Coi nó kìa. Chắc như đá tảng ấy. Thứ này không chìm được đâu.”
Tớ chẳng biết mình có làm được không. Tớ nhìn xuống sông, nhìn sương mù dâng lên khi hoàng hôn đến gần.
“Tụi mình chỉ cần đi bộ thôi cũng được mà,” tớ bảo.
“Đi bộ! Tinh thần phiêu lưu của cậu để đâu rồi?’
Bọn tớ ngồi thu lu sát bên nhau. Nó nhìn chằm chằm vào mắt tớ.
“Mình mất gì kia chứ?” nó hỏi.
Cả cuộc sống của mình chứ gì nữa, tớ nghĩ thầm nhưng lại bảo:
“Chẳng mất gì hết.”
“Hơn nữa tụi mình đã có nhau mà. Tụi mình sẽ ở trên ấy cùng nhau mà.”
“Ừa.”
“Vậy thì tốt.”
Tớ hít mấy hơi thật sâu.
“OK,” tớ thì thầm.
Lúc ấy Mouse đã ở bên cạnh hai đứa.
“Cho tớ đi với,” nó bảo.
Mouse kéo tay áo lên và chỉ cho bọn tớ dòng chữ xăm của cậu ấy:

XIN HÃY TRÔNG NOM TÔI
Về Đầu Trang Go down
https://readinglove.forumvi.com
NatalieChang
Quản Lí
Quản Lí
NatalieChang


Nữ
Tổng số bài gửi : 325
Age : 32
Đến từ : a lovely house
Job/hobbies : student
Humor : romantic
Registration date : 05/07/2008

Character sheet
roll:
MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Left_bar_bleue400/999MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty_bar_bleue  (400/999)

MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG   MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG EmptyMon Jul 07, 2008 10:45 pm

“Tớ xin đấy.”
Tớ nhìn Jan.
“Quỉ sứ thật Erin,” nó thốt lên.
“Cậu biết bơi chứ?” tớ hỏi.
Mouse lắc đầu.
“Tớ xin đấy Erin. Tớ xin mà.”
“Jan, cậu nghĩ sao?” tớ hỏi.
Nó rủa và nhổ nước miếng.
“Quỉ sứ hết sức,” nó rít lên và túm lấy cổ áo Mouse.
“Cậu mang cái gì theo?”
“Mang cái gì kia?”
“Đồ ăn. Tiền. Quần áo. Một con dao chẳng hạn.”
Mouse giơ ra con khủng long, chiếc xe, đồng năm xu. Nó moi trong ba lô ra tấm hình nhàu nhĩ chụp những người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ lao động. Nó giữ con Chút Chít trong nắm tay nắm hờ của mình.
Con Chút Chít kêu “Rích rích!”
“Kỳ diệu ha,” Jan thốt lên. “Tất cả những thứ này sẽ thật là hữu ích khi sự việc trở nên gay go đấy ha!”
Nó xô Mouse.
“Về nhà đi. Cậu sẽ kịp đúng lúc nghe ông Kev kể chuyện ma đấy.”
“Về nhà?” Mouse phản ứng. “Tớ đâu có nhà. Tớ khác gì cậu. Tớ chẳng có chỗ nào hết. Tớ có thể đi bất cứ đâu. Tớ xin cậu đấy.”
Nó giơ ra đồng năm xu.
“Tớ sẽ đóng tiền cho cậu.”
“Đóng tiền!” January cười to.
“Thôi nào,” Mouse năn nỉ. “Cầm lấy đi. Tớ xin cậu. Tiền vé của tớ đó. Cầm lấy và cho tớ đi với các cậu.”
Trời đã về chiều. Mặt trời là một trái banh màu cam to đùng đang trườn xuống phía sau dãy đồi hoang. Bầu trời trên thành phố bắt đầu cháy rực. Sương mù đàng cuối sông dày lên. Bọn tớ đứng đó trên bến tàu im lặng, chìm đắm trong những ý nghĩ riêng.
“Chiếc bè đủ lớn mà,” tớ thì thầm. “Ba người ba cánh cửa.”
Tớ chạm vào cánh tay January.
‘“Tớ sẽ chăm sóc cậu ấy,” tớ bảo.
“Quỉ sứ thật, Erin,” Jan thốt lên.
Rồi nó nhún vai. Nó lấy đồng năm xu của Mouse và toét miệng cười. Nó cúi mình xuống chiếc phà.
“Thôi nào, mình đi thôi. Tất cả lên tàu!”
Bọn tớ kéo chiếc bè lướt qua rìa bờ sông. Nó đung đưa rồi rơi sầm xuống nước. Jan giữ chặt sợi thừng. Chiếc bè biến mất trong khi nước sủi bọt bên trên nó. Cứ chìm đi, tớ nghĩ bụng. Đừng có nổi lên lại. Thế rồi nó trồi lên và cứ bập bềnh trên mặt nước.
Jan toét miệng cười và siết chặt tay tớ.
“Đi nào,” nó hô lên và cười với Mouse.
“Đi nào. Đi nào. Cả cậu nữa. Tất cả lên tàu.”
Có phải đấy là thời điểm đáng sợ nhất trong đời tớ không? Không. Đáng sợ nhất là khi Má nhắm mắt lần cuối và bỏ tớ lại một mình. Nhưng đầu óc tớ quay cuồng. Tim tớ đập thình thịch. Hai chân tớ run rẩy. Trong lúc tớ bước qua rìa bờ sông và leo xuống qua những súc gỗ mục nát ở bến tàu, tớ cứ nghĩ là mình đang leo xuống cái chết của chính mình kia chứ. Mouse leo ngay cạnh tớ. Nó cho tớ thêm sức mạnh. “Nào nào,” nó thì thầm. “Nào Erin.” January theo dõi chúng tớ từ phía trên. Nó kéo mạnh sợi dây thừng, giữ chiếc bè sát vào bến tàu. Nhưng vẫn còn một khoảng cách khoảng một mét giữa chúng tớ và mép chiếc bè.
“Nhảy!” January la lên. “Nào, nhảy đi!”
Mouse nhảy trước. Nó rớt sấp mặt xuống giữa bè, hai chân đạp đạp dưới nước. Nó cười và quay lại gọi:
“Xuống nào Erin!”
Tớ thì thào: “Má! Má ơi!”
Tớ nhắm mắt lại và nhảy. Tớ trượt trên lớp dầu bóng và lớp nước tràn qua các cánh cửa. Tớ ngồi xổm ở giữa bè cùng với Mouse. Jan ném các mái chèo xuống. Rồi một tiếng hét vang lên và nó đã rớt mạnh lên trên người hai đứa. Chiếc bè tròng trành, quay qua quay lại, rồi bị dòng nước cuốn theo và chúng tớ bị kéo đi.
Chúng tớ trợn mắt nhìn nhau. Chúng tớ hổn hển và la hét vì kinh hãi và phấn khích. Chiếc bè quay tròn trôi về phía giữa sông. Bầu trời màu đỏ rực rỡ. Dòng sông giống như kim loại nấu chảy. Cây cầu đồ sộ cong mình trên đầu chúng tớ. Có những giây phút chúng tớ ướt mèm. Chúng tớ bíu lấy nhau. Nước chảy lẹ dần, kéo chúng tớ xuôi về hướng sương mù đang dày đặc dần. Đột nhiên January nhảy bật lên, vươn hai cánh tay lên trời.
“AAAAAAAA!” nó hét tướng. “AAAAAAA! TỰ DO!”
Chiếc bè lắc lư làm nó té xuống người bọn tớ lần nữa.
Đôi mắt nó vui đến hoang dại. Mặt nó đỏ rực như bầu trời vậy.
“Tự do,” nó thì thầm. “Tự do, Erin!”
Về Đầu Trang Go down
https://readinglove.forumvi.com
Sponsored content





MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG   MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG Empty

Về Đầu Trang Go down
 
MẮT THIÊN ĐƯỜNG-PHẦN MỘT: CỔNG TRẮNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BOOK OPEN OUR MIND :: THƯ VIỆN :: KHO TIỂU THUYẾT-
Chuyển đến