BOOK OPEN OUR MIND
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


YOU READ THEM-YOU LOVE THEM-AND YOU VOLUNTEER TO DIE FOR THEM!!!
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1

Go down 
Tác giảThông điệp
NatalieChang
Quản Lí
Quản Lí
NatalieChang


Nữ
Tổng số bài gửi : 325
Age : 32
Đến từ : a lovely house
Job/hobbies : student
Humor : romantic
Registration date : 05/07/2008

Character sheet
roll:
MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1 Left_bar_bleue400/999MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1 Empty_bar_bleue  (400/999)

MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1   MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1 EmptyMon Jul 07, 2008 10:54 pm

tác phẩm: MR. MIDNIGHT
author: James Lee
status: đang post
source: www.vnthuquan.net
1
Tôi rùng mình. Mấy anh em tôi đang ở chỗ tụ tập của dân bán hàng rong ngay trên bãi biển. Tôi đã thấy đám mây đen khổng lồ trùm sát mặt biển. Mới mấy phút trước tụi tôi còn bơi lội, chơi đùa dưới ánh mặt trời nóng hổi.
“Trời sắp mưa rồi,” tôi nói, không khí trở nên lạnh hơn. “Lẹ lên, ăn cho xong đi!”
Kwan đẩy tô cháo ra xa. Kwan là em trai tôi, chuyên gia gây sự với hết thảy mọi người.
“Em chẳng muốn về nhà,” nó rên rỉ. “Chẳng có việc gì làm hết.”
Kwan trông giống tôi. Chỉ có điều tôi đã mười hai tuổi, còn nó mới mười. Tôi ốm nhách còn nó thì không hề!
Charmaine, con em út của tôi, xụ mặt. Nó tiếp tục lèo nhèo cái câu xưa lắc xưa lơ của nó:
“Có việc làm mà! Có máy chơi game mới tinh của em đó.”
Charmaine chín tuổi, mắt to, tóc mượt dài giống má tôi. Mọi người thường trầm trồ khen nó đẹp.
“Thôi, không cãi nhau nữa!” Tôi la tụi nó. Làm anh cả khổ vậy đó. Cứ bắt tôi phải chịu trách nhiệm về lũ em.
Biết làm sao!
“Lên đường!”
Tôi đi trước tới chỗ mấy cái xe đạp dựng bên hàng rào. Cả bọn cùng xếp khăn, đồ tắm vô túi xách.
“Phải mất hai mươi phút đạp xe mới kịp về nhà,” tôi tính nhẩm. “Anh hy vọng tụi mình vọt trước cơn bão kia.”
“Anh Leng, mình kiếm đường tắt đi!”
Kwan chỉ con đường mòn dẫn vào đám cây đằng sau bãi biển. Không hẳn là cây rừng, chỉ là một đám cây cối và bụi rậm mọc trên một ngọn đồi nhỏ. Tôi biết con đường cái nằm ở phía bên kia.
“Anh không được đi đường tắt!” Charmaine phản đối.
“Ai ra lệnh vậy?” Kwan vặn lại.
Tôi cố giảng hòa. Rồi chẳng lâu sau đó tôi mới sáng mắt ra rằng tôi đã làm một việc tệ hại nhất trên đời.
“Anh Kwan nói đúng đó cưng. Đi đường tắt thì tụi mình có thể đỡ được mười phút.” Tôi nói. “Nếu đi cách kia, anh em mình phải chạy suốt cả đường dài vòng qua bãi đậu xe.”
“Nhưng đường tắt thấy ghê lắm!” Charmaine sợ phát run đến nỗi tôi phải ôm choàng lấy nó.
“Tại sao con gái đứa nào cũng vậy?” Kwan xỉa xói.
Phải chi tôi nghe lời Charmaine!
“Đi nào, cưng...” Rời điểm bán hàng rong, bọn tôi bắt đầu chạy xe vào con đường mòn đầy sỏi đá. Liếc về phía biển, tôi thấy mây dày đặc và những con tàu biến mất vào màn mưa.
Khi chúng tôi đạp nhanh tới gần lùm cây thì hình như nó phình rộng hơn. Trước giờ anh em tôi chưa từng đi theo con đường mòn này. Chừng đó tôi mới nhớ ra là tôi chưa hề thấy có ai đi lối này!
Cả bọn chỉ còn cách phóng xe vô đám cây tối om khi mưa bắt đầu rớt hột. Rồi hàng loạt dòng nước nặng trĩu lạnh cóng xối lên lớp da ấm nóng của tôi.
“Bọn mình sẽ ướt hết,” Kwan làu bàu.
“Lúc ở biển, em cứ than sao nóng quá mà,” tôi nhắc nó.
“Anh Leng ơi, mình quay lại trú mưa ở chỗ bán hàng rong chờ tạnh đi anh,” Charmaine năn nỉ. “Ở đây dễ sợ quá à!”
“Không có gì đâu cưng.” Tôi dỗ nó.
Dù sao thì cũng đang giữa ban ngày ban mặt mà!
Và chỗ bán hàng rong chỉ cách bọn tôi vài mét chứ mấy!
Và con đường cái ở ngay phía trước, chỉ cần băng qua đám cây cối này là tới.
Có gì sai lầm đâu? Tôi tự hỏi. Trời! Đó là một câu hỏi ngu ngốc!
Con đường trở nên hẹp dần. Và tối hơn! Và cây cối còn cao lên hơn với vô số cành lá rũ xuống như những bàn tay khổng lồ. Cả rừng dây leo và bụi rậm vây bọc tứ phía.
Và đó là một vùng im phăng phắc. Không một tiếng chim, không tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng đạp xe kèn kẹt và tiếng bánh xe lạo rạo trên mặt cát. Cánh rừng nhỏ dường như đang nuốt chửng chúng tôi. Nhưng nghĩ vậy thì vớ vẩn buồn cười quá, đúng không?
Con đường đột ngột bẻ cua gắt. Chúng tôi bị một cái cột sắt bự chảng chắn ngang. Chắc cái cột này đã từng được sơn trắng - đỏ, nhưng giờ đây nó lở lói, sét rẹt và nằm ngáng đường bắc trên hai trụ bê tông. Ai đó đã treo vào cây cột tấm bảng báo: “NGUY HIỂM – CÔNG TRƯỜNG ĐANG XÂY DỰNG. CẤM VÀO”
Xe của Kwan lảo đảo dừng lại. Xe của Charmaine tấp sát bên hai đứa tôi. Chúng tôi nhìn vào hàng chữ:
NGUY HIỂM???
ĐÚNG VẬY, CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!

2
Tôi leo lên trụ bê tông quan sát một vòng. Và cảm giác như có ai đó đang theo dõi tụi tôi? Đúng là khùng. Tôi biết. Chỉ có mấy anh em tôi thôi, đúng không?
“Em muốn quay lại” Charmaine khóc thút thít
“Không được rồi.” Kwan bắt đầu thú nhận.
Chúng tôi giật bắn người. Một tia chớp lóe quanh chúng tôi. Rồi trời tối mù lại. Mặt đất chấn động. Một chuỗi sấm rền trên đầu chúng tôi.
Tôi nhìn phía trước. Con đường mòn đã biến mất.
“Anh không thấy ai xây cất gì hết” Tôi nói với bọn nhỏ. Mưa lại rơi thêm một đợt, nặng hạt hơn. “Nhìn coi, tốt hơn bọn mình cứ đi tiếp. Chắc đường cái không còn xa đâu.”
“Anh Leng, đừng đi mà!” Charmaine sụt sịt.
Nhưng tôi đã cúi người chuồi qua bên kia cột sắt, rồi nhấc chiếc xe qua.
“Đi nào!” Tôi ra hiệu cho bọn nhỏ.
Kwan nhấc xe, đưa qua trước, rồi tôi nhấc xe Charmaine qua trong khi nó cúi mình chui qua cột.
Kwan nhăn mặt nhìn xuống con đường mòn. Lần đầu tiên tôi thấy nó hoang mang.
“Lỡ có chuyện gì thì sao?” Nó hỏi.
“Nếu người ta đang làm việc ở đây thì khúc đường này phải rộng hơn chứ. Nó phải có vết bánh xe tải.” Tôi lên tiếng coi bộ sáng suốt dữ!
“Tụi mình đã đi tới đây rồi, cứ đi tiếp đi.”
Charmaine liếc tôi, mắt nó tối sầm như bầu trời vậy. Chúng tôi im lặng đạp xe đi tiếp. Lá rừng xào xạc trong gió lạnh. Tấm áo mỏng của tôi cứ phập phù cọ vào lưng. Tôi cố nhìn về phía sau rồi mỉm cười.
“Không còn xa lắm đâu.” Tôi nói chắc với mấy đứa em.
NGAY LÚC ĐÓ XẢY RA CHUYỆN LIỀN!
Con đường bỗng mở ra một trảng rộng, đầy cỏ cao ngất và các bụi tre rậm. Giữa cảnh hoang dại đó sừng sững một ngôi nhà đổ nát. Có thể nói tôi chưa bao giờ thấy cái nhà nào điêu tàn đến như vậy. Chắc có thời nó từng là căn biệt thự. Những gì còn lại của một con đường rải sỏi giờ phủ đầy cỏ dại, một cổng vòm chạy tới trảng cỏ. Rễ cây và dây leo chằng chịt quanh những cây cột cao lớn.
Mặt tường vằn vện từng vệt xanh, vệt đen. Các khung cửa sổ mở toang hoác như những con mắt, chằm chặp bao vây chúng tôi. Vài cánh cửa sổ hư nát còn treo lủng lẳng bên khung. Ở gian phòng thứ hai, mái nhà đã sụp xuống, rui, mè, kèo, cột trơ ra như những ngón tay nhọn hoắt xỉa lên trời.
“Ooa!” Kwan thở hắt, nói: “Y như trong phim...” Một tiếng sét nổ long trời lở đất. Rồi mưa đổ sầm sập. Chúng tôi phóng vào núp dưới mái vòm, hệt như có một bàn tay vô hình đẩy chúng tôi về căn nhà hoang. Cả bọn nín thở, co ro vào dưới cổng vòm, cái vòm này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nước dột khắp chỗ, nước bắn tung tóe trên bậc tam cấp bằng đá cũ kỹ tồi tàn.
“Tất cả là lỗi của anh!” Charmaine kết tội Kwan.
“Không phải” Kwan thụp người tránh dòng nước đột ngột đổ hắt từ một lỗ thủng bự chảng trên mái vòm.
“Thôi thì mình cũng có chỗ đụt mưa mà.” Tôi lên tiếng, xử huề lần nữa!
Một chuỗi sấm rền vang khắp trảng cỏ. Do tôi tưởng tượng hay do trời đã thật sự tối hơn?
“Không hiểu ai sống ở đây vậy kìa?” Kwan hỏi.
“Ai mà thèm để ý” Charmaine run lập cập. “Em muốn về nhà liền, anh Leng.”
“Suỵt!” Mắt Kwan mở lớn. “Cái gì kìa...”
“Cái gì ở đâu?! Tim tôi đập thình thịch. Anh không nghe gì hết.”
“Đừng làm em sợ nữa!” Charmaine van vỉ.
“Nghe kỹ đi!” Kwan nghiêng người về phía cánh cửa gỗ. “Trong... trong đó đó.”
Charmaine bấu chặt tay tôi, tôi vội ôm lấy nó.
“Chỉ là tiếng mưa thôi...” Tôi nói.
“Không đâu...,” Kwan quả quyết “nó là...”
Nó chính là tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt... Ba anh em tôi đều nghe tiếng nó. Tựa như khúc xà gỗ đang bị ai kéo vậy. Kẽ... o... kẹ... t..., một âm thanh yếu ớt giống như tiếng rên rỉ.
Cánh cửa lớn! Là cánh cửa lớn...
Nó chuyển động.
Rất chậm.
Cánh cửa bắt đầu mở...


Được sửa bởi NatalieChang ngày Wed Jul 09, 2008 1:30 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://readinglove.forumvi.com
NatalieChang
Quản Lí
Quản Lí
NatalieChang


Nữ
Tổng số bài gửi : 325
Age : 32
Đến từ : a lovely house
Job/hobbies : student
Humor : romantic
Registration date : 05/07/2008

Character sheet
roll:
MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1 Left_bar_bleue400/999MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1 Empty_bar_bleue  (400/999)

MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: MR MIDNIGHT -JAMES LEE 2   MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1 EmptyMon Jul 07, 2008 10:56 pm

3
Charmaine rú lên.
Kwan nhảy dựng.
Tôi thấy như tim mình vọt ra.
Cánh cửa như tự biết điều khiển vậy. Nó cứ kéo lui, từng phân, từng phân một. Rồi ngừng hẳn.
“Chắ... c... chắc l... à gió thôi,” Kwan lắp bắp.
Tôi nhích về phía cánh cửa.
“Anh đừng vô đó!” Charmaine bấu chặt cánh tay tôi.
“Không có đâu. Anh chỉ muốn ngó một chút.”
Cánh cửa đã mở được chừng phân nửa. Tôi thấy một hành lang tối mờ mờ rồi tới một khoảng tối đen như mực. Ván lót sàn đã mục, tất cả đều nhớp nháp trơn trợt; rồi tôi nghe được tiếng tí tách từ phía rất sâu của căn nhà.
Nhích thêm một chút, tôi ngó kỹ lên trần nhà.
Những lớp vữa treo lủng lẳng tựa như những vòi bạch tuộc. Tôi hít hít. Mùi ẩm ướt tràn ngập.
“Chắc có ai ở bên kia cánh cửa.” Kwan thì thào.
“Anh sẽ tìm ra liền thôi,” tôi nói, “Em với Charmaine sẵn sàng chạy nghe!”
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa. Không có gì xảy ra. Hít một hơi rồi tôi xô mạnh vô nó. Ầm! Ầm! Cánh cửa đổ ập trong đám bụi mù mịt.
“Thấy chưa, trống hốc à. Không có ai ở đây hết.” Tôi nói với Kwan.
Kwan nuốt nước miếng. Nó rón rén bước tới phía trước, kéo theo Charmaine.
Bọn tôi thấy nhiều cánh cửa khác, tất cả đều đóng kín, chạy dọc theo dãy hành lang hoang phế.
Không một tiếng động, chỉ có tiếng mưa, tiếng nước nhỏ tí tách từ mái nhà đổ nát.
“Hic!” Charmaine nhăn mũi. “Cả một đống đồ rác phế thải.”
“Mình phải thám hiểm coi!” Kwan đề nghị. “Có thấy gì đáng sợ đâu.”
“Em không đi tiếp vô đó đâu!” Charmaine phản ứng quyết liệt.
“Đồ con gái!” Kwan cười nhạo. “Vậy mày ở lại đây đi, một mình thôi!”
“Anh tốt quá há!” Charmaine la lên.
“Nguy hiểm lắm!” Tôi cảnh cáo. “Căn nhà này cũ nát rồi, nó dám sập lắm. Không có chút an toàn nào khi quanh quẩn trong này...”
Nhưng Kwan đã bước vào trong trước khi tôi kịp nói hết câu. Nó đang bước tới cánh cửa gần nhất.
Charmaine khoanh tay giống y mẹ tôi lúc bà tức giận.
“Sao anh phải đi nhón gót như vậy?” Charmaine hỏi gặng.
Kwan quay đầu lại, nói: “Để cho mấy con ma đừng có nghe tiếng chân tao.” Nó cười khành khạch.
“Cẩn thận đó!” Tôi thét lên.
“Anh bị sao vậy? Sẽ an toàn khi anh biết rõ nơi anh nên đặt chân...”
... Rầm! Tiếng đổ rất đột ngột, sàn nhà sụp xuống! Kwan bị lôi theo! Nó chụp được chỗ gờ sàn trong tích tắc cuối.
“Cứu em!” Nó rú lên.
“Tao đã nói mà!” Tôi lắc đầu.
Thận trọng bước từng bước, tôi mở đường tới chỗ nó. Tôi cũng dò bước trên đầu ngón chân, kiểm tra trước khi đặt cả thân mình lên bước mới. Có lúc tôi cảm thấy mặt sàn kêu lào rào phía dưới. Tôi lập tức đổi chỗ ngay.
Cuối cùng, tôi cũng tới được gần bên nó. Tôi quờ tay xuống và túm được cánh tay nó.
Tôi kéo nó lên được rồi! Hai anh em đứng thở hổn hển.
“Em không sao chứ?” Tôi vừa nói vừa thở.
“Chắc chắn là không sao!” Nó nóng nảy trả lời vừa phủi bụi trên áo.
“Ra khỏi chỗ này liền đi.” Tiếng Charmaine van lơn từ bên ngoài cánh cửa.
“Đi!” Tôi túm lấy tay Kwan, ra lệnh.
Nhưng sao nó lại trượt khỏi tay tôi rất dễ dàng và bước băng tới cánh cửa đầu tiên. Nó nắm lấy tay nắm rỉ sét lâu đời. Trời! Tay nắm xoay trơn tuột!
Kwan đẩy cửa. Cánh cửa lắc lư rồi mở toang. Kwan vui mừng rú lên. Rồi nó đứng thẳng băng đoạn khom người chào tôi như một người trực cửa khách sạn. Nó diễn một trong những trò kỳ quái bắt chước phim kinh dị. Nhìn nó giống y như mấy lão già ghê rợn trong mấy phim toát mồ hôi lạnh.
“Vô trong này đi,” nó cười đầy vẻ tự mãn. “Đây là chỗ chúng ta giấu mấy xác chết mà...”
Trong khoảnh khắc, nó biến vào trong căn phòng đó và tất cả chỉ còn là sự im lặng khủng khiếp.
“Kwan!” Tôi thét lên. Tôi nhắm chặt đôi mắt. Nếu ba má nghe được chuyện này chắc tôi chết quá.
“Anh Kwan đi đâu vậy?” Charmaine kêu lên, nó đang bước dọ dẫm xuống hành lang này.
Tôi nắm tay Charmaine, cả hai anh em đi theo Kwan...
... Bước vô căn phòng... lớn... trống trơn!
“Kwan?” Tôi gọi.
Không có dấu vết nào của nó. Chỉ thấy căn phòng rộng mênh mông, hoang phế với tường vách mục rữa vì ẩm thấp. Có một cái ghế gãy ở góc tường.
“Coi nè!” Charmaine chỉ vào cái vệt tối sầm phía bên kia.
Một cánh cửa thứ hai!
“Ảnh đang trốn bên đó!” Charmaine thì thào.
Nhưng Kwan không ở đó!
Bởi vì khi chúng tôi chạy tới mở cánh cửa này, nhìn vô trong...
... Kwan lại đi mất!

4
Mắt tôi đảo nhìn từng phân một trong cái không gian tối đen như mực này. Tôi có thể nhận ra từng bậc thang đang dẫn xuống thấp dần.
“Anh... anh nghĩ là anh Kwan tuột xuống đây hả?” Charmaine hỏi nhỏ.
“Phải, anh cá là nó núp chỗ nào đó để hù mình!”
Tôi rùng mình. Không khí đột nhiên lạnh buốt.
“Anh vừa nghĩ ra một cách hay hơn.” Tôi thì thào.
“Mình quay ra ngoài đợi nó đi!”
Charmaine cười rúc rích: “Ảnh sợ hết hồn liền, rồi phải chạy ra!”
QUÁ TRỄ!
Khi chúng tôi vừa quay lưng lại, một cơn gió mạnh đã đóng sập cánh cửa. Tôi lắc lắc tay nắm. Nó không thể động đậy. Nó đã kẹt cứng.
Tiếng của Charmaine không còn chút sức lực: “Anh Leng, mình không ra được hả...”
Tôi nuốt một hơi.
Có cái gì đó bất ổn. Rất là bất ổn. Nhưng là cái gì mới được chứ?
“Anh nghĩ mình không còn cách nào.” Tôi nói, hết sức dịu dàng. “Mình phải đi theo Kwan... ở dưới đó!”
Tôi nắm tay đứa em, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen, mà sợ thắt ngực. Từng bước một, chúng tôi bước xuống. Tay tôi đụng phải bức tường. Lạnh ngắt!
Lạnh, ướt, và nhớt nhợt.
Tôi giật tay về.
Khi chúng tôi bước xuống thấp dần, càng lúc càng sâu hơn, tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Gió thổi từ đâu chớ? Gió không thể thổi trong một gian phòng kín như vậy, đúng không?
Bây giờ thì tất cả tối mịt, tôi phải sờ soạng tìm đường. Những bức tường vẫn lạnh lẽo ẩm ướt. Nhưng hình như, hình như nó đang chuyển động.
Nó gợn lên rồi cong xuống. Gợn lên, cong xuống. Nó phù lên rồi thót xuống. Phù lên, thót xuống!
Trời ơi! Giống như nó đang thở!!
Bước chân của tôi đột ngột chựng lại. Charmaine đổ nhào vô lưng tôi.
Hết bậc thang rồi! Tôi đụng phải cái gì đó cứng ngắc.
Hít một hơi dài, tôi sờ vào nó.
Là gỗ!
Một cánh cửa nữa! Tôi cầu nguyện lầm thầm.
Mấy ngón tay tôi mò mẫm trên tấm gỗ. Cuối cùng tôi tìm thấy một khối vuông bằng kim loại. Nó là cái chốt cửa. Giờ đây nó không phải là tay nắm nữa.
Tôi nhấc thử chốt và cánh cửa rung nhẹ, mở ra từ từ.
Ánh sáng mờ mờ chiếu lên mặt chúng tôi. Chúng tôi gần như bị mù sau khi mò mẫm trong bóng tối!
Chúng tôi đã bước lên một cái nền bằng đá: Căn hầm! Những bao hộp và cả đống két gỗ bừa bãi khắp nơi. Tất cả mang hình thù kỳ dị, chúng nằm vung vãi quanh chúng tôi.
Ánh sáng nhợt nhạt hắt từ cửa sổ trên cao tận bức tường ở phía xa. Những bóng kỳ quái có khắp mọi chỗ, mọi nơi.
Charmaine há hốc miệng, chỉ tay vào một chỗ...
Tôi cũng đã thấy “nó.” Một khối trùng trục, giống như con người nhưng chỉ có ngực và bụng. Không tay. Không chân.
Tôi liếc nhìn nó. Rồi tôi bật cười.
“Hình nộm của thợ may!” Tôi giải thích.
“Loại hình nộm này không còn được xài từ lâu lắm rồi. Hồi xưa, người ta may áo bằng tay trên mấy con nộm này.”
Môi Charmaine run run: “Em không ưa chỗ này...”
“Đừng khóc, cưng” Tôi cố chọc cho nó vui.
“Kwan chắc núp đâu đó ở chỗ này. Bộ em muốn nó nhìn thấy em sợ điếng như vầy sao?”
Charmaine lắc đầu, sụt sịt: “Em không... không s... ợ.”
Ngay lúc đó, mắt nó mở lớn hết cỡ.
Nó nhìn sững, thất thần.
Nó kêu rú lên.
Không phải một lần, mà tới hai lần.
Máu tôi đông cứng.
Tôi ngó vào chỗ nó đang nhìn.
Một mảnh gì trăng trắng. Đang phập phù trôi về phía chúng tôi. Một hình ô-van trắng. Nó ló ra từ phía sau một két gỗ.
Một cái mặt người. Bởi vì nó có cặp mắt!
Charmaine bám cứng tôi, rú lên từng hồi.
“Một người chết!”
Về Đầu Trang Go down
https://readinglove.forumvi.com
 
MR MIDNIGHT -JAMES LEE 1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BOOK OPEN OUR MIND :: THƯ VIỆN :: KHO TIỂU THUYẾT-
Chuyển đến